Chương 440
Thời Luật phục hôn với cô sau khi Bố cô gặp chuyện, lại tổ chức đám cưới rình rang tại Quốc Tân Quán để giữ thể diện cho con dâu, không có nhiều gia tộc hào môn làm được như vậy.
Sự nâng đỡ trong lúc khó khăn nhất giá trị hơn ngàn lời nói.
Dù bà Cao Việt đến nay chưa từng chính diện thừa nhận, nhưng An Khanh biết mình là người con dâu duy nhất bà nhắm tới.
Bởi Thời Luật đã thú nhận rằng những lần xem mắt sau khi ly hôn đều do ông nội sắp xếp, Bố mẹ anh chưa từng ép anh, ngoại trừ lần xem mắt với cô.
Thời Luật kể hôm đó anh bị Mạnh lão lừa đến Quốc Tân Quán tưởng là đi đánh cờ ăn cơm, vào phòng thấy chỉ có anh và An Khanh mới biết là xem mắt.
Hôm đó về nhà anh đã đập bàn cãi nhau với mẹ một trận.
Nếu là chuyện khác bà chắc chắn dừng lại, duy chỉ lần đó, bà thà để con trai oán trách vẫn cầm điện thoại anh gửi tin nhắn hẹn An Khanh đi uống trà chiềụ Mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, An Khanh luôn mỉm cười.
Nhìn lại con đường họ đã đi, mỗi một ngã rẽ chỉ cần chệch đi một chút thôi là họ đã không thể nắm tay nhau như hiện tại.
"Trình Trình cứ nói hai đứa mình bị Nguyệt Lão buộc bằng dây thép." Nằm trong lòng Thời Luật, An Khanh nhìn anh cười "Em cũng thấy giống dây thép thật, nếu không sao cắt mãi không đứt?" "Không phải dây thép." Thời Luật cúi xuống nhìn cô “Chúng ta là vợ chồng định mệnh, dù đi qua bao nhiêu ngã rẽ, cũng sẽ gặp lại nhau ở khúc quanh tiếp theo." "Vậy anh nghĩ con người có kiếp sau không?" "Khoa học chưa chứng minh được sự tồn tại của kiếp sau, nhưng cũng không có bằng chứng phủ nhận nó." An Khanh nghiêng đầu hỏi "Vậy nếu thực sự có kiếp sau thì sao?" Thời Luật "Nếu có kiếp sau, anh muốn gặp em sớm hơn một chút." "Tại sao?" "Vì người theo đuổi em nhiều quá, anh sợ đến muộn em sẽ không thèm nhìn trúng anh." Vừa định cảm động đến phát khóc thì lại bị câu nói này làm bật cười, An Khanh mắng anh "Số cô gái theo đuổi anh chắc chắn cũng không ít, biết đâu anh lại chẳng nhìn trúng em ấy chứ, chẳng phải trước đây anh cũng từng không nhìn trúng em đó sao." Một câu đùa lại khơi lại vết sẹo cũ.
Chỉ có điều người đau lúc này không phải An Khanh mà là Thời Luật.
"Để anh theo đuổi em." Thời Luật hứa với cô "Bất kể có bao nhiêu kiếp sau, anh cũng sẽ không để em phải chờ đợi anh nữa." Vậy nên, nếu bạn hỏi An Khanh hiện tại có còn bận tâm về quá khứ của Thời Luật với Tống Cẩn hay không, cô có thể khẳng định chắc chắn "Đã sớm không còn để ý." Chính vì có quá khứ, họ mới càng thêm trân trọng người trước mắt.
Giống như lúc này, họ tuyệt đối không dùng thời gian để bới móc chuyện cũ, mà chỉ nắm chặt tay nhau đi qua hết ngã rẽ đầy gai góc này đến ngã rẽ khác; bởi lẽ con đường đời này vốn dĩ luôn quanh co, không bao giờ là một đường bằng phẳng mãi mãi.
Sau cuộc trò chuyện dài về kiếp sau, An Khanh đã nhận được một đêm dịu dàng từ Thời Luật.
Họ ở lại cổ trấn Thúc Hà hai ngày rồi mới di chuyển đến núi tuyết Ngọc Long.
Cả nhà nghỉ tại một khách sạn trên núi, vẫn là căn hộ cao cấp hai phòng ngủ một phòng khách.
Khách sạn này nằm ở vị trí quan sát đẹp nhất, chỉ cần nằm trên giường là có