⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 431

cỏ tận gốc, nhóm còn lại phản đối vì cho rằng không thể mãi hành xử theo lối cũ.
Ôn Lương Văn thuộc phái phản đối đó." Thời Luật vòng tay qua eo cô, siết chặt một cái rõ mạnh vì nhớ lại việc Ôn Lương Văn từng có ý với cô.
An Khanh bị siết đau liền vội vàng hôn lên môi anh để dỗ dành.
Anh quay mặt đi né tránh rồi nhéo cằm cô "Về Ôn Lương Văn, em còn muốn biết gì nữa không?" "Em với anh ta có thân thiết gì đâụ" "Anh ta từng thích em đấy." An Khanh sững sờ.
Số lần cô gặp Ôn Lương Văn đếm không hết đầu ngón tay, cũng chưa từng nói chuyện riêng bao giờ.
Thời Luật nhắc lại chuyện lần đầu đưa cô đến nhà cô nãi, Ôn Lương Văn đã luôn nhìn cô qua hàng rào.
"Sao anh chưa bao giờ kể với em?" "Kể cho em để anh có thêm tình địch à?" "Biết sớm thì lần này tới Bắc Kinh em đã liên hệ trực tiếp với anh ta rồi..." Câu nói chưa dứt đã bị Thời Luật dùng nụ hôn chặn lại.
Anh vừa hôn vừa cắn cô, không quá đau nhưng đủ để cô ghi nhớ.
Anh không muốn làm chuyện đó ở đây vì cảm thấy nơi này không xứng với cô, anh thà nhẫn nhịn.
An Khanh hôn lên hầu kết anh, khẽ ra hiệu "Trước 5 giờ rưỡi em phải đi rồi." "Đến chỗ Tiết Trạch chờ anh." Anh ấn tay cô lại khi cô định kéo khóa quần anh xuống “Muộn nhất là mùng Hai anh sẽ qua." "Sao cứ phải mùng Hai?" "Mùng Một dễ bị tóm gọn nhất." Anh hôn lên môi cô, kéo lại khóa quần rồi để cô ngồi lên đùi mình “Mùng Ba chúng ta về nhà." An Khanh biết anh đang lảng tránh chủ đề, nhưng nụ hôn của anh khiến cô không còn tâm trí để hỏi thêm.
Khi cả hai đã nóng bừng, hơi thở dồn dập, cô gục đầu vào vai anh để bình ổn nhịp tim.
Sau đó nằm trên sofa, Thời Luật ôm chặt lấy cô.
Khi cô bắt đầu lịm đi vì buồn ngủ, anh mới thâm tình thì thầm bên tai "Cảm ơn em, An Khanh." "Chúc mừng năm mới." "Mãi mãi yêu em." An Khanh mỉm cười trong mơ, càng rúc sâu vào vòng tay anh hơn.
Những ngày tới Bắc Kinh vừa qua, An Khanh chỉ có mấy giờ đồng hồ đêm nay là ngủ được yên lòng nhất.
nannan Giống như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả bấy lâu, cuối cùng cũng chờ được lúc sóng yên biển lặng để tựa vào bờ.
Đèn tắt, rèm mở, ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất hắt vào trong phòng.
Dù không nhìn rõ gương mặt An Khanh, Thời Luật vẫn không hề nhắm mắt.
Thực tế, anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất bị gán cho những cái mũ tội danh vô căn cứ, bị bắt giam, chuyện kinh động đến gia đình ở Giang Thành, còn An Khanh và Tiết Trạch sẽ nghiễm nhiên trở thành những kẻ phải "đổ vỏ" gánh tội thay.
Những ngày qua, điều Thời Luật nghĩ đến nhiều nhất là làm sao để người nhà không giận lây sang An Khanh và Tiết Trạch.
Anh phải thừa nhận rằng, sau chuỗi bất công liên tiếp, anh vẫn không thể ép mình oán hận chế độ quốc gia, cũng không nỡ lợi dụng dư luận để làm xáo trộn thời cuộc vốn dĩ vừa mới ổn định lại.
Bởi kẻ đứng sau thao túng chuyện này muốn chính là thấy anh oán hận, thấy Tiết Trạch phát điên.
Oán hận sẽ che mờ đôi mắt, khiến con người ta dễ dàng trở thành đao phủ trong tay kẻ khác.
Từ nhỏ đã đi theo bố, tai nghe mắt thấy nhiều chuyện, Thời Luật đã gặp quá nhiều chính khách đánh


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡