Chương 430
hàng chục tỷ tiền tiết kiệm mà Trần Cường bí mật để dưới tên cô, Ôn Lương Văn càng thêm nể phục cô từ tận đáy lòng.
Đối với An Khanh, anh đã từng có chút động lòng, anh không phủ nhận điều đó, nhưng nó rất ngắn ngủi.
Giữa chức vị, trách nhiệm và dư luận, sau khi cân nhắc mọi phương diện, anh đã dập tắt ý định đó.
Đây cũng là lý do anh khâm phục Thời Luật, bởi với tính cách thủ cựu của mình, anh vĩnh viễn không bao giờ vì một người phụ nữ mà làm ra những lựa chọn khác người.
Mấy ngày nay đứng trên lầu nhìn An Khanh vì Thời Luật mà đứng dưới lá quốc kỳ, dù có chút đố kỵ, Ôn Lương Văn cũng cảm thấy đó là điều Thời Luật xứng đáng nhận được.
nannan Phải lấy chân tình mới đổi được chân tình.
Hạng đàn ông luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí còn phòng bị cả người đầu ấp tay gối trong tương lai như anh, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được sự tin tưởng và tình yêu không chút giữ lại như An Khanh dành cho Thời Luật.
...
Tuyết vẫn rơi, mặt đất đã phủ một lớp mỏng trắng xóa.
Phía tây bắc đột nhiên bùng nổ những đợt pháo hoa rực rỡ, một cảnh tượng hiếm thấy tại Bắc Kinh vốn cấm pháo nổ.
Đứng trước cửa sổ sát đất, Thời Luật nhìn về hướng đó, trong lòng vẫn chỉ đau đáu nhớ về vợ và con trai.
Cửa vang lên tiếng quẹt thẻ, Thời Luật không buồn quay đầu lại.
Anh đã quen rồi, từ lúc đến đây thường xuyên có người tự ý ra vào mà không cần anh đồng ý.
Tòa nhà văn phòng này chẳng khác gì nhà giam, vì chỉ những quan chức nhúng chàm mới bị đưa đến đây thẩm vấn.
Tivi đang phát lại chương trình Xuân Vãn, người dẫn chương trình vừa giới thiệu xong thì âm thanh vụt tắt, có ai đó đã tắt máy.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, rèm điện tử kéo xuống, bấy giờ anh mới nhíu mày xoay người lại.
Ánh mắt đang lạnh lùng của anh lập tức giãn ra khi nhìn thấy An Khanh.
Hành động đổi sắc mặt nhanh chóng đó khiến An Khanh muốn cười "Thấy em anh thất vọng lắm à?" "Lại đây." Thời Luật dang rộng vòng tay.
An Khanh bước tới, vừa cách một bước đã bị anh kéo tuột vào lòng ôm chặt.
Rèm cửa đã đóng kín, anh định cúi xuống hôn cô thì bị cô che miệng từ chối "Có thiết bị theo dõi hay nghe trộm không anh?" Thời Luật khẽ cười, kéo tay cô xuống nắm lấy "Lúc anh bị đưa tới đây không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào, họ lắp máy nghe trộm để nghe anh lẩm bẩm một mình chắc?" Thấy cô nhìn quanh một lượt rồi mới yên tâm, anh nén lại sự bức thiết muốn hôn cô, hỏi "Ôn Lương Văn đưa em tới à?" An Khanh ngạc nhiên "Sao anh biết?" "Anh ta không ra mặt thì Tiết Trạch sẽ không thả người đâụ" Tiết Trạch là nguyên nhân, cũng là kết quả.
Chỉ khi Ôn Lương Văn ra mặt, Tiết Trạch mới chịu nể mặt.
An Khanh thắc mắc "Tiết Trạch về nước rồi, sao họ không bắt anh ấy luôn?" "Lấy lý do gì để bắt?
Bắt rồi thẩm vấn thế nào?
Họ tra lâu như vậy, chẳng lẽ không biết Tiết Trạch trong sạch sao?" "Vậy tại sao họ lại bắt anh?" "Nếu thật sự muốn bắt anh, có cần phải thần thần bí bí thế này không?" "Vậy mục đích cuối cùng của họ là gì?" Không muốn cô phải tốn công suy nghĩ, Thời Luật dắt cô ngồi xuống sofa "Họ đang bất đồng ý kiến về chuyện của Tiết Trạch.
Một nhóm muốn bắt bằng được theo kiểu nhổ