Chương 376
hết cho tiểu Thiên." Cao Việt đặt ly nước xuống "Hiện tại nó chỉ có cô thôi." Không còn là vị chủ mẫu nhà họ Thời cao cao tại thượng, Cao Việt lúc này đứng trước mặt An Khanh chỉ là một người mẹ xót xa cho con trai mình.
Bà hỏi cô "Nếu sau này cô có con trai, con trai cô vì một người phụ nữ mà muốn vứt bỏ người thân, vứt bỏ hết thảy để đi xa xứ, cô sẽ làm thế nào?" "Thời Luật chưa từng vứt bỏ người thân." An Khanh tiến lại gần, giọng bình thản "Anh ấy từ bỏ di sản và cổ phần là vì không muốn các bác kẹt ở giữa khó xử.
Anh ấy ra mặt đóng vai ác, vì tiểu Thiên mà thanh lý môn hộ, không tiếc đưa chính chú ruột vào tù, đều là để sau này các bác không bị quấy rầy, có thể an hưởng tuổi già." "An hưởng tuổi già?" Cao Việt bật cười chua chát “Làm Bố mẹ đều là vì con cái, con cái sống không tốt, chúng tôi làm sao an hưởng được?" "Là bác cảm thấy anh ấy sống không tốt." An Khanh nói "Bác không thấy là bác đang áp đặt cuộc sống bác muốn lên anh ấy sao?
Bác đã bao giờ hỏi anh ấy thực sự muốn sống cuộc đời như thế nào chưa?" "Mỗi độ tuổi đều có mong muốn khác nhaụ Hiện tại nó muốn cùng cô ngày bố bữa cơm đạm bạc, nhưng vài năm nữa, cô chắc nó vẫn sẽ muốn cuộc sống này sao?" "Nếu anh ấy là hạng người chọn xong rồi vài năm sau lại hối hận, thì hôm nay bác cũng đã chẳng tìm đến gặp cháụ" Cao Việt im lặng, trong lòng thầm phục "Không hổ là người đầu tiên tôi chọn làm con dâụ" An Khanh mỉm cười "Cháu phải cảm ơn bác.
Năm đó nếu bác không nhờ Mạnh lão dắt dây, cháu và Thời Luật đã chẳng thể quen biết nhaụ Buổi trà chiều đầu tiên của chúng cháu cũng là bác đặt, tin nhắn hẹn cháu uống trà năm đó cũng là bác dùng điện thoại của Thời Luật gửi đi." Nhắc lại chuyện cũ, Cao Việt nhìn cô với vẻ bùi ngùi "Tôi cũng phải cảm ơn cô, lúc nhà họ Thời khó khăn nhất, cô đã trộm sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn với nó." "Kết hôn rồi cháu cũng chẳng giúp được gì." "Giúp được hay không không nhìn ở kết quả, mà nhìn ở quá trình.
Trong giai đoạn tăm tối đó, chính việc cô và nó kết hôn đã giúp cả gia đình tôi vững tâm lại." An Khanh cuối cùng đã hiểu tại sao Tống Cẩn năm xưa sau khi ra tù lại chọn rời đi.
Cao Việt nói chuyện cực kỳ kỹ xảo và logic, khiến người ta không thể phản bác.
"Cháu sẽ không rời xa Thời Luật." An Khanh đi thẳng vào vấn đề "Bất kể hôm nay bác nói gì, hay sau này bác có tìm cháu nữa không, cháu cũng sẽ không đi.
Vì cháu đã hứa với anh ấy Tuyệt không làm kẻ đào binh." "Cô sai rồi, tôi không đến để đuổi cô đi." Cao Việt nói "Tôi đến để cô biết rằng, hạnh phúc cô đang có được xây dựng trên sự đau khổ của một người mẹ.
Cô càng hạnh phúc, tôi càng đau lòng.
Tôi cũng sẽ không tìm cô nữa, vì kể từ hôm nay, Thời Luật không còn người mẹ này nữa.
Sau này nhà họ Thời hưng thịnh hay suy bại, đều không liên quan đến nó." Trước khi đi, Cao Việt còn mỉm cười chúc phúc "Chúc cô và Thời Luật bách niên giai lão, sau này con cháu đầy đàn." Phải nói rằng, lời của Cao Việt như một chiếc dằm đâm vào tim An Khanh, vô hình vô ảnh, lúc đâm vào không thấy đaụ Nhưng sau khi