Chương 375
vòng eo, rên rỉ theo từng nhịp đứng vững của anh cho đến khi anh rót đầy mật ngọt vào bên trong cô mới thôi.
Sáng hôm sau, An Khanh thức dậy với cảm giác nhiệt lưu trào ra ngoài.
Cô cáu kỉnh cắn vào vai anh một phát.
Thời Luật nuông chiều để cô cắn, rồi lại luồn tay xuống dưới xoa nắn nhụy hoa nhạy cảm của cô đến khi cô nhũn người ra mới thôi.
Gần 10 giờ, Thời Luật xuống lầụ Lý Liên Quân đã đợi sẵn ngoài sân.
Lên xe, Lý thúc báo "Gia đình đã biết chuyện An Khanh đi nghĩa trang cùng ngài hôm qua." Thời Luật thản nhiên chỉnh lại măng sét "Lý thúc muốn nói gì?" "Tiểu Thư Ý xảy ra chuyện, lão gia tử bị liên lụy, phu nhân sức khỏe yếu, tiểu Thiên thì còn nhỏ...
Chuyện của ngài và An Khanh, gia đình vốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu ngài không thu liễm, tôi lo..." Thời Luật cười nhạt "Lý thúc mang lời này về cho gia đình giúp tôi Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng bắt nạt một cô gái.
Trước khi định bắt nạt cô ấy, hãy nhớ lại xem tôi đã đưa nhị thúc vào tù bằng cách nào." Lời cảnh cáo đanh thép khiến Lý Liên Quân im lặng.
Khi ông truyền đạt lại cho Cao Việt, bà chỉ cười buồn "Nó luôn hận tôi.
Nó có đôi khi rất giống tôi, đều muốn gánh vác mọi thứ." Buổi trưa, Thời Luật gọi điện hỏi An Khanh muốn ăn gì để anh mang đồ ăn từ quán trà về.
An Khanh vẫn còn lười nhác trên giường, giọng ngái ngủ gọi vài món.
Thời Luật bế cô đi đánh răng, rồi lại bế cô xuống lầu, kiên nhẫn đút cho cô từng miếng một.
Cô tận hưởng sự sủng ái này một cách tự nhiên.
"Thời Luật, em vẫn còn buồn ngủ lắm." Cô làm nũng.
"Lên lầu anh ngủ cùng em một lát?" "Chiều anh không qua chỗ Thư Ý sao?" "Anh hẹn Mạnh lão rồi." An Khanh vươn tay đòi bế.
Thời Luật bế cô lên lầu, không nhịn được lại hôn cô.
Nụ hôn sâu khiến cả hai lại rạo rực.
"Anh hẹn Mạnh lão mấy giờ?" Cô luồn tay vào áo sơ mi anh, mơn trớn vùng bụng săn chắc.
"Hai giờ rưỡi." Anh xoay người đè cô xuống, dứt khoát tháo thắt lưng.
Cuộc hoan lạc diễn ra nhanh chóng nhưng đầy mãnh liệt.
An Khanh cắn lên cổ anh để lại dấu răng rõ mệt.
Cô hỏi có cần dùng kem che khuyết điểm không, anh thản nhiên "Quan hệ của chúng ta có gì khuất tất đâu mà phải che?" Hai giờ, Thời Luật chỉnh tề quần áo đi gặp Mạnh lão.
An Khanh vẫn nằm trên giường dư vị sự thân mật.
Cô cảm thấy mình và anh giờ đây còn giống phu thê hơn cả lúc chưa ly hôn.
Sự tự tin đó khiến cô không hề hoảng hốt khi Cao Việt đột ngột tìm đến cửa.
Cao Việt trông già đi nhiều, tóc bạc đã lấm tấm.
Bà nhìn quanh ngôi biệt thự mang phong cách lâm viên Trung Hoa này, dừng mắt ở cây ngọc lan, rồi liếc nhìn An Khanh đang mặc đồ ngủ "Thời Luật có nói với cô chưa?
Ngôi nhà này đã sang tên cho tiểu Thiên rồi." An Khanh chỉ mỉm cười, nghiêng người nhường lối cho Cao Việt người mẹ chồng cũ này vào nhà.
Cao Việt đi phía trước, An Khanh nghe thấy bà khẽ ho vài tiếng, liền vội vàng rót cho bà một ly nước ấm.
Lúc uống nước, Cao Việt liếc nhìn An Khanh.
Khí sắc cô cực kỳ tốt, trên cổ vẫn còn vương lại vài dấu hôn xanh tím lấp ló dới lớp áo.
"Thời Luật hiện tại trắng tay rồi, di sản và cổ phần ông nội để lại cho nó, nó đều đã sang tên