Chương 369
lan trắng ở Vân Giang nở rộ từ cuối tháng 11 đến tận tháng Hai năm saụ Thời Luật bảo Quý Bình đón Ngô Trình Trình vào nội thành, chọn một nhà hàng Trung Hoa kín đáo để tổ chức sinh nhật cho cô.
Lần đầu tiên dùng bữa với Thị trưởng trong không gian chính thức, Trình Trình ban đầu còn e dè nhưng sau đó nhanh chóng bắt nhịp, khuấy động không khí và còn ép Thời Luật hát mừng sinh nhật.
An Khanh chưa từng nghe anh hát bao giờ.
Quý Bình cũng vậy.
Trong mắt Quý Bình, Anh Luật là người khá khô khan, lãng mạn nhất chắc là vụ chỉ đạo đốt pháo hoa từ xa năm nào.
Nhưng từ khi đến Vân Giang, anh mới bắt đầu có "hơi thở cuộc sống" hơn, nhất là khi ngồi ghế súp ăn bún vỉa hè.
Khi thấy Thời Luật thâm tình nhìn An Khanh và cất tiếng hát, Quý Bình xúc động đến mức rơi nước mắt trong khi quay video.
Đứng cạnh anh, Ngô Trình Trình không hiểu nổi "Hát bài sinh nhật thôi mà, có gì mà khóc dữ vậy?" Nhìn sang An Khanh, cô cũng đang cúi đầu gạt lệ.
Trên đường đưa Trình Trình về khách sạn, Quý Bình cho cô xem một đoạn video cũ.
Đó là hình ảnh An Khanh trong bộ váy cưới lụa trắng thanh tao, tóc búi cao, khí chất quý phái dù không đeo trang sức đắt tiền.
Đứng cạnh cô là một Thời Luật đầy uy phong.
Nhìn những khách mời toàn là những vị lão thành và những gương mặt quen thuộc trên Bản tin Thời sự, Ngô Trình Trình mới thực sự hiểu An Khanh và Thời Luật từng sống ở một đẳng cấp thế nào.
Nhớ lại lần đầu gặp An Khanh nan một người phụ nữ gầy gò với đôi mắt trống rỗng nan Trình Trình không thể tưởng tượng nổi cô đã vượt qua nỗi đau mất Bố, cảnh tù tội và sự ghét bỏ của gia đình chồng như thế nào.
"Đây không phải gấu trúc nữa rồi, đây là động vật sắp tuyệt chủng mới đúng." Trình Trình đỏ hoe mắt trả điện thoại cho Quý Bình.
Cô lẩm bẩm "Tìm đàn ông kiểu Thị trưởng Thời chắc xuống âm phủ cũng không tìm ra mất." Quý Bình tiếp lời "Cũng chẳng mấy ai được như chị dâu đâụ Anh Luật trắng tay ra khỏi nhà, cổ phần di sản cho em trai hết, giờ chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi.
Vậy mà chị dâu vẫn cam tâm tình nguyện đi theo anh ấy.
Thời buổi này, được mấy người phụ nữ làm được thế?" Ngô Trình Trình bỗng dưng nổi cáu "Tôi cũng làm được nhé, miễn là có người như Thị trưởng Thời Phụ nữ chúng tôi không sợ khổ, chỉ sợ người chung chăn gối không xứng đáng thôi." Rồi cô quay sang mỉa mai Quý Bình "Nghe là biết thư ký Quý chưa yêu bao giờ, chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả.
Anh nên học hỏi sếp mình đi, không thì ế cả đời đấy " Quý Bình ngơ ngác, thầm nghĩ mình chỉ lỡ lời một câu mà bị cô cô này "nã pháó liên hồi như súng máy vậy.
...
Trở về đại viện, An Khanh vừa tháo khẩu trang và mũ định cắm hoa mộc lan vào bình thì Thời Luật kéo cô lại, đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng "Mỗi tháng mồng 10 phát lương, mật mã là sinh nhật em." An Khanh phì cười "Anh cười gì?" "Em nhớ lần đầu anh tặng quà, anh bảo thư ký Quý đưa cho em tấm thẻ đen vô hạn mức.
Lúc đó em ngốc quá, không biết giá trị của nó, lẽ ra phải quẹt thẻ mua thật nhiều vàng tích trữ mới đúng." Thời Luật cũng cười theo "Để anh bảo tiểu Thiên gửi cho em mấy thỏi vàng nhé?
Nó vừa nhắn tin hỏi