Chương 368
cửa một chút để tạo bất ngờ cho anh nhân dịp Tết sắp đến.
Thời Luật lên giường, từ phía sau ôm chầm lấy cô.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, An Khanh không mở mắt mà nghiêng người ôm lấy cổ anh như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, rúc vào ngực anh nũng nịụ Thời Luật cúi đầu, lần theo hơi thở của cô mà trao nụ hôn.
Ban đầu anh còn rất kiềm chế, dịu dàng mút mát, nhưng chính An Khanh không thỏa mãn đã chủ động cởi cúc áo anh, quấn lấy đầu lưỡi anh đòi hỏi.
Cơn khát khao sau những ngày xa cách khiến cả hai mất kiểm soát.
An Khanh bị Thời Luật đè chặt dưới thân, đôi tay bị giam cầm trên đỉnh đầu, đón nhận những cú va chạm mạnh mẽ.
Cô thích cảm giác này, hai chân quấn chặt hông anh, phối hợp nhịp nhàng với lực đạo của đối phương.
Sau khi đổi sang tư thế ngồi đối mặt, An Khanh hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.
Sự hưng phấn khiến cô không kìm được những tiếng kêu lớn, để rồi lại bị anh dùng nụ hôn lấp đầy.
Cảm thấy trên giường vẫn chưa đủ kích thích, Thời Luật bế cô vào phòng tắm, để cô tựa vào bồn rửa tay rồi thâm nhập từ phía saụ Phương thức này vừa thẹn thùng vừa hưng phấn khiến An Khanh sớm rã rời chân tay.
Anh lại bế cô ngồi hẳn lên bồn rửa, vùi đầu vào giữa hai chân cô mà thưởng thức mật ngọt.
...
Xong việc, An Khanh nằm lười trong lòng Thời Luật, tay vuốt ve cằm anh.
Anh nắm lấy tay cô, hôn lên từng đầu ngón tay "Em đến mấy ngày rồi?" "Chiều nay em mới tới." Cô rút tay lại, ngẩng đầu nhìn anh "Mai anh muốn ăn gì?
Em nấu cho anh nhé." "Chỉ cần là em nấu, món gì anh cũng thích." Anh nâng mặt cô, hôn nhẹ lên môi "Có muốn đi tắm rửa chút không?" "Anh tắm cho em đi." Được anh bế đi tắm, An Khanh cứ dính chặt lấy anh như một món đồ trang sức.
Thời Luật trêu rằng giờ cô giống như một chú mèo, lúc hung dữ thì nhe răng múa vuốt, lúc ngoan ngoãn thì quấn quýt không rời.
An Khanh cũng nhận ra từ khi tình cảm nồng ấm trở lại, tính cách cô thay đổi rất nhiềụ Cô không còn ngại ngùng bày tỏ tình yêu, sáng sớm chủ động hôn anh, tiễn anh xuống lầu vẫn còn muốn níu kéo đòi ôm thêm một lát.
Hạnh phúc khiến khí sắc cô hồng nhuận rạng rỡ.
Lúc gọi video cho Ngô Trình Trình, cô còn bị bạn trêu "Có hơi đàn ông có khác, nhìn cái mặt kìa, hồng hào cứ như vắt ra nước được ấy." Trình Trình hỏi "Tết năm nay hai người định ăn Tết ở đâu?
Giang Thành hay Uy Hải?" Câu hỏi này khiến An Khanh khựng lại.
Ông nội anh vừa mất, năm đầu tiên lẽ ra Thời Luật phải về Giang Thành.
Chỉ còn năm ngày nữa là Tết, mà Quý Bình vẫn chưa có động thái đặt vé máy bay gì cả.
Tối hôm đó, sau một cuộc hoan lạc cuồng nhiệt, An Khanh ướm hỏi "Mấy giờ thì anh được nghỉ Tết?" Thời Luật nâng mặt cô "Em có kế hoạch gì à?" "Trước khi anh tới Vân Giang, em và Trình Trình định về Uy Hải ăn Tết với dì Vân." "Định ngày nào đi?
Anh bảo Quý Bình sắp xếp hành trình." "Thế anh không về Giang Thành sao?" Nhận ra nỗi băn khoăn của cô, Thời Luật trấn an "Đưa hai người đến Uy Hải xong anh mới về." An Khanh từ bỏ ý định đi Uy Hải.
Ý định này nảy sinh sau khi cô đón sinh nhật vào ngày hôm sau, nhận được hoa mộc lan trắng và thẻ tiền lương từ Thời Luật.
Mộc