Chương 335
em à?" "Chỉ là đi cho đủ quân số thôi." Thời Luật cười "Lúc trước em xem mắt với anh chẳng phải cũng chỉ là đi cho đủ quân số sao?" Câu này khiến An Khanh không thể phản bác, bởi thuở ban đầu việc họ xem mắt, đính hôn đúng là vì lợi ích của đôi bên, chưa từng nghĩ sẽ nảy sinh tình cảm sâu đậm thế này.
Thấy cô im lặng làm thinh, Thời Luật buông tay cô ra.
An Khanh lập tức vặn cửa.
Nhưng khi cửa vừa mở, cô mới bước ra được nửa bước đã bị Thời Luật túm ngược trở lại.
Cánh cửa bị anh đóng sầm "Chẳng phải muốn đi xem mắt sao?
Anh là chồng cũ, không được tặng em chút lễ vật trước khi đi à?" Lễ vật?
An Khanh còn đang ngơ ngác không biết anh định tặng gì thì Thời Luật đã cúi đầu chiếm lấy đôi môi cô, không cho cô bất kỳ cơ hội kháng cự nào.
Anh dùng cà vạt trói chặt hai tay cô, đầu gối thuận thế đẩy chân cô ra.
Nụ hôn này mang đậm tính trừng phạt, lưỡi An Khanh bị anh mút đến đau rát.
Cổ tay bị trói bằng cà vạt, bị anh ấn chặt lên đỉnh đầu, lực đạo tàn nhẫn khiến cô không cách nào vùng vẫy.
Chưa bao giờ bị Thời Luật trói buộc thế này, cộng thêm hơi thở nóng rực của anh, cơ thể An Khanh cũng dần bị thiêu đốt.
Thời Luật liên tục hôn nồng nhiệt, tay kia kéo khóa chiếc váy liền thân của cô, luồn vào bên trong cởi bỏ móc cài nội y, nắm lấy đôi gò bồng đảo trắng ngần mà xoa nắn.
Không chịu nổi sự đùa giỡn này, An Khanh định khép chân lại nhưng lại kẹp đúng vào đầu gối anh "Ưm..." Nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, Thời Luật càng mút mạnh lưỡi cô.
Bàn tay anh vừa nắn bóp, vừa dùng ngón tay vê lấy đỉnh hồng mẫn cảm mà ra sức vò nặn.
"A...
ưm..." Không kìm được, An Khanh túm lấy tay anh, ưỡn người ra saụ Thời Luật nắm chặt tay cô, rời khỏi đôi môi, hơi thở dồn dập vùi vào cổ cô, ra sức hút cắn vùng da nhạy cảm.
"Đừng mà..." An Khanh lắc đầu cố ngăn cản “Thời Luật, anh đừng làm thế..." Cô càng ngăn, Thời Luật càng hút mạnh hơn, chuyên chọn những chỗ lộ ra trên cổ mà để lại dấu vết.
Anh chẳng nói lời nào, dùng hành động để trả lời Hôm nay anh chỉ muốn làm kẻ vô lại thôi.
Để lại đủ những dấu vết đỏ rực, Thời Luật tựa trán vào trán cô, ngón tay dọc theo bụng dưới mà luồn xuống sâu hơn.
An Khanh biết anh định làm gì, cô thở hổn hển cầu xin "Anh đừng ép em, Thời Luật." "Câu này phải để anh nói với em mới đúng." Tay đã luồn vào bên trong, chạm đến vùng ướt át nóng bỏng của cô, Thời Luật khẽ khàn "Đừng ép anh phải thao em ngay tại đây." Hai ngón tay anh cong lại, men theo dịch thủy mà tiến vào sâu tận cùng.
Bất ngờ bị lấp đầy, cơ thể An Khanh căng cứng, vô thức co thắt bao bọc lấy ngón tay anh "A...
ưm..." Trước mắt như có một luồng sáng trắng, cả người cô như bay bổng giữa không trung, một cảm giác khoái lạc cực hạn tràn tới.
An Khanh hiểu rõ mình đang gặp phải chuyện gì, cô nắm chặt tay Thời Luật, dựa lưng vào cửa mà ưỡn người về phía trước, đưa đỉnh hồng trước ngực vào miệng anh.
Thời Luật ngậm lấy mà mút mạnh, ngón tay bên trong nhanh chóng quấy đảo.
Không dám kêu thành tiếng, An Khanh chỉ biết cắn chặt môi dưới.
Theo tốc độ tay của anh ngày một nhanh, khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến cô nhòe lệ.