Chương 334
đóa.
Trong tất cả giáo viên nữ có mặt, cô là người thu hoạch nhiều nhất.
Đúng là đi đâu cũng không thiếu kẻ theo đuổi.
Thấy An Khanh đi ra ngoài, một người đàn ông trong số những kẻ tặng hoa cũng bước theo.
Thời Luật lấy cớ cũng đứng dậy đi ra.
An Khanh còn chưa kịp tới nhà vệ sinh thì đã bị người đàn ông kia chặn lại “Cô giáo An, chúng ta thêm WeChat nhé?” Người này đeo kính gọng bạc, trông rất trí thức, vóc dáng cao ráo, chính là người mà Ngô Trình Trình khen đẹp trai nhất hội.
“Tôi cũng là người miền xuôi.” Anh ta tự tin giới thiệu “Nghe Phó cục trưởng Thôi nói cô giáo An là người Giang Thành.
Quê tôi ở Hồ Châu, Bố mẹ hiện đang kinh doanh ở Tô Châụ” Không đợi An Khanh đáp lời, anh ta nói tiếp “Tôi 29 tuổi, chỉ kém cô 3 tuổi thôi.” Anh ta đã đưa cả Phó cục trưởng Thôi ra, và An Khanh vốn không phải người thích làm bẽ mặt người khác, đành phải lấy điện thoại ra kết bạn.
Vào nhà vệ sinh, An Khanh không vội ra ngay.
Điện thoại liên tục rung lên thông báo tin nhắn từ người đàn ông vừa rồi tên tuổi, chức vụ...
Mới 29 tuổi đã là Phó hiệu trưởng một trường tiểu học trong nội thành.
Thảo nào anh ta quen thân với Phó cục trưởng Thôi như vậy.
An Khanh không muốn quay lại nhà thi đấu ngay để tránh phải kết bạn thêm với ai khác, cô định tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đợi.
Kết quả, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã bị Thời Luật túm lấy, kéo tuột vào một căn phòng trống.
Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, An Khanh không ngờ gặp Thời Luật ở đây, càng không ngờ anh lại hành động bất chấp thân phận như vậy.
Bởi Thời Luật ở bên ngoài luôn giữ kẽ, dù trong bất cứ hoàn cảnh hay sự cố đột xuất nào, anh cũng luôn duy trì được lý trí và kiểm soát cảm xúc.
Một Thời Luật như thế này đối với An Khanh là vô cùng xa lạ.
Đặc biệt là khi anh còn chốt trái cửa phòng, cô càng thấy không quen biết anh.
Không còn giả vờ như người lạ theo ý cô nữa, Thời Luật tựa lưng vào cánh cửa, giật lỏng cà vạt, tháo cúc cổ áo, rồi rút bật lửa châm một điếu thuốc.
Anh rít một hơi sâu để đè nén ngọn buồn hỏa cơn giận âm ỉ đang thiêu đốt lồng ngực, lạnh lùng hỏi “Thích hoa hồng phấn đến thế sao?” Căn phòng góc tường chỉ có vài bộ bàn ghế cũ kỹ, ánh nắng xuyên qua những khe hở của cửa chớp gỗ chiếu vào trong, ngoài cửa sổ là tán cây đa cổ thụ cao ngất.
Trong bầu không khí ám muội ấy, An Khanh căng thẳng đến mức không dám nhìn vào mắt Thời Luật, ánh mắt anh quá nóng bỏng.
"Em phải về đây, ra ngoài lâu quá Trình Trình sẽ đi tìm em mất." Nhả ra một vòng khói, Thời Luật cười nhạt "Nói đến chuyện đánh trống lảng thì vẫn không ai bằng cô giáo An." An Khanh cố gắng không để lộ vẻ hoảng hốt, cô bước tới định mở cửa.
Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm, Thời Luật đã ấn chặt tay cô lại "Em không có gì muốn nói với anh sao?" An Khanh vẫn cúi gằm mặt "Những gì cần nói trước khi rời Giang Thành em đã nói hết rồi." "Vậy nói những điều không nên nói đi." An Khanh cảm thấy lúc này Thời Luật chẳng khác nào một gã vô lại "Để hôm khác nói, anh cho em ra ngoài trước đã." "Ra ngoài để tiếp tục xem mắt sao?
Để thêm WeChat của những gã đàn ông tặng hoa hồng cho