Chương 266
dám đưa tay ôm anh, cũng không nỡ đẩy anh ra.
“Lên đến cao tốc anh mới biết em đang ở Tô Châụ” Cảm nhận được sự nhút nhát và bất lực của cô, thật khó tưởng tượng nổi ba ngày qua một cô gái như cô ở bên ngoài đã phải trải qua những gì, Thời Luật ôm chặt lấy cô, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng “Ở trong đó anh đã gặp bố em rồi, ông ấy rất khỏe, ông bảo em đừng lo lắng cho ông nữa.” An Khanh lắc đầu, khóc càng dữ dội hơn.
Vào phòng đóng cửa lại, Thời Luật nâng mặt cô lên “Lo cho anh à?” An Khanh gật đầu, ánh mắt nhìn anh tràn đầy áy náy.
“Đừng lo, anh và Quý Bình chỉ bị gọi đến phối hợp điều tra thôi.” Thời Luật lau đi nước mắt trên mặt cô, nhìn gương mặt đã hóp lại và quầng thâm dưới mắt “Mấy ngày nay không ăn uống hẳn hoi phải không?” “Thời Luật...” Vừa gọi tên anh, An Khanh đã bĩu môi khóc thành tiếng như một đứa trẻ “Anh đừng đối xử tốt với em như thế nữa, rõ ràng anh đã thấy hết rồi...” Nghe ra cô đang nhắc đến đoạn video quay lén kia, sự dịu dàng trong mắt Thời Luật bị thay thế bởi sự phẫn nộ, anh cố gắng kìm nén “Chuyện đêm đó là do anh không đúng, đều đã qua rồi.” “Không qua được ” An Khanh không biện minh cho mình, “Là em đã để Ninh Trí Viễn hôn mình, ngày hôm đó em thực sự đã muốn cùng cậu ta...” Những lời phía sau bị nụ hôn của Thời Luật chặn đứng.
Thời Luật hôn cô, bá đạo nuốt chửng toàn bộ hơi thở của cô, mút chặt lấy lưỡi cô, ép cô vào góc tường, tay vươn ra nhấn nút điều khiển rèm cửa tự động.
Rèm cửa từ từ hạ xuống, tay của Thời Luật cũng luồn vào trong áo len của An Khanh, giật phăng chiếc áo lót bên trong, bóp mạnh lấy đôi gò bồng đảo căng tròn của cô, bàn tay còn lại đưa xuống dưới cởi bỏ cúc quần.
An Khanh không muốn làm tình với anh nữa vì càng làm sẽ càng nghiện.
Mà thực ra...
cô đã nghiện từ lâu rồi.
Bất kể An Khanh vùng vẫy hay vặn vẹo thế nào cũng không thoát khỏi môi lưỡi và hai ngón tay linh hoạt của Thời Luật.
Ngón tay của Thời Luật dường như muốn cắm rễ vào bên trong cô, tàn nhẫn khuấy đảo, thúc mạnh...
“Thời Luật...” An Khanh mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin anh, “Anh đừng như thế.” Ngón tay thúc đến tận cùng, được bao bọc bởi dâm thủy nóng hổi của cô, Thời Luật ngẩng đầu rời khỏi ngực cô “Muốn cùng cậu ta làm, sao cuối cùng lại không làm?” Đoạn video đó chỉ dài chưa đầy hai phút.
Với cái đức tính thích khoe khoang của Ninh Trí Viễn, nếu sau đó thực sự xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ không chỉ gửi một đoạn ngắn như vậy.
An Khanh nghiến chặt răng không trả lời, vì những lúc thế này cô không thể nói dối, phản ứng của cơ thể cô chính là câu trả lời.
Thích một người, sinh lý sẽ nảy sinh ham muốn tình dục, không thích, sẽ bài xích về mặt sinh lý.
Ninh Trí Viễn vừa chạm vào môi cô, cô đã suýt nữa nôn ra vì sự bài xích sinh lý.
Nếu không, Ninh Trí Viễn đã chẳng phải chỉ hôn cổ cô.
Thực ra sau khi Ninh Trí Viễn bỏ cuộc, An Khanh đã bảo cậu ta thử lại một lần nữa.
Nhưng vừa bị cậu ta hôn lên môi, cô đã đẩy cậu ta ra, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
An Khanh không thể diễn tả nổi cảm giác đó, có sự ghê tởm, cũng có cả sự tội