⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 265

chắc?” “Ngay từ đầu là do anh không ngăn lại Tôi đã bảo anh cất kỹ sổ hộ khẩu đi rồi, anh lại giấu chị dâu để nó \'tiền trảm hậu tấu\', cuối cùng tôi với chị dâu thành kẻ ác ” “Tôi nói cho anh hay, đứa con dâu tốt mà anh chọn chẳng thể nào so sánh được với con bé trước kia đâu Con bé đó biết chuyện của mình sẽ liên lụy đến Thời Luật nên không nói hai lời đã bỏ đi ngay.
Anh nhìn lại đứa con dâu tốt này của anh xem, chỉ sợ Thời Luật không giúp nó với ông già nó, giờ thì hay rồi, tất cả đều bị nó kéo xuống hố cả rồi ” Nghe ra đó là bố chồng Thời Thiều Ấn gọi đến, An Khanh quấn chặt chiếc áo khoác, ngồi trước cánh cửa lùa không bật đèn, gió lạnh thổi khiến mặt cô đã tím tái lại.
Sau đó Vương Dục còn nói thêm gì nữa, An Khanh đã quên mất rồi, cô chỉ nhớ rõ câu cuối cùng “Lần này sau khi ra ngoài nếu nó vẫn không nhớ đời, thì sau này có chuyện gì anh đừng có gọi điện bảo tôi đi vớt nó nữa ” Vương Dục ở lại Tô Châu chưa đầy ba ngày đã quay về Giang Thành trước.
An Khanh không đi, tiếp tục ở lại khách sạn bên bờ hồ Kim Kê.
Đúng dịp cuối tuần, bên bờ hồ Kim Kê có biểu diễn nhạc nước phun, khán giả đến xem kín cả quảng trường.
An Khanh đứng ở phía sau cùng, chỉ xem vài phút rồi rời đi.
Đi qua cầu gỗ, sắp về đến khách sạn thì điện thoại trong túi áo khoác rung lên.
An Khanh không muốn nghe, vừa lấy ra định tắt tiếng thì nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình Thiếu gia .
Hai ngày trước, dù nghe Vương Dục mắng chửi khó nghe đến mức nào, lòng An Khanh vẫn tê dại, không có chút phản ứng đau buồn nào nhưng vừa thấy cuộc gọi từ Thời Luật, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn ra như vỡ đê.
Cô không nghe máy, Thời Luật vẫn kiên trì gọi, hết cuộc này đến cuộc khác.
Màn hình liên tục sáng lên, số lượng cuộc gọi nhỡ cứ thế tăng dần, An Khanh khóc không ngừng được, nước mắt cứ thế lã chã rơi Hơn chục cuộc gọi nhỡ, Thời Luật không gọi thêm nữa.
Hơn nửa giờ sau, An Khanh với đôi mắt đỏ hoe nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nghĩ là nhân viên phục vụ phòng, cô vừa định đáp “Không cần dọn phòng đâụ” Tiếng gõ cửa lại càng dồn dập hơn.
Tim đập loạn nhịp, đoán được người ngoài cửa là ai, An Khanh đi tới sau cánh cửa, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì cô lại chùn bước.
Thời Luật dường như biết cô đang đứng ngay sau cửa “Hèn thế sao?” Nghe thấy giọng anh, An Khanh dùng tay bịt miệng, nức nở khóc thành tiếng.
Vài phút sau, bên ngoài không còn âm thanh hay động tĩnh gì nữa.
Nghĩ rằng Thời Luật đã đi, dù đây là kết quả cô muốn nhưng lồng ngực vẫn thấy nhói đaụ Mở cửa ra, hành lang không một bóng người.
Cô đứng ở cửa, những giọt nước mắt không tự chủ được lại trào ra.
Cánh cửa phòng đối diện mở ra, Thời Luật trong bộ đồ công sở bước ra ngoài.
Thấy anh từng bước tiến lại gần, An Khanh không thể khống chế nổi cảm xúc nữa, cô vừa khóc vừa lắc đầu lùi lại phía saụ Cô thực sự không thốt nên lời, vì dường như nói gì cũng đều là sai lầm.
Thời Luật đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt, không cho phép cô lùi bước thêm nữa.
An Khanh ở trong lòng anh vừa khóc vừa lắc đầu, không


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡