⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 252

An Khanh nhắm nghiền mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mi, hai tay nắm chặt, nghiến răng ken két.
Cô muốn kiềm chế cảm xúc, cố gắng không bật khóc thành tiếng nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Anh lúc nào cũng thế.”An Khanh nức nở, ánh mắt nhòe đi vì lệ “Khó khăn lắm em mới quên được anh, vậy mà anh lại làm thế này.” “Cho anh một cơ hội.” Thời Luật đưa tay lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng, “Chúng ta bắt đầu lại từ đầụ” “Không bắt đầu được đâụ” An Khanh đẩy anh ra, “Đã không thể quay lại được nữa rồi.” “Cứ nhất định phải ép anh ra tay tống Ninh Trí Viễn vào trong đó sao?” Câu nói này khiến An Khanh rất muốn cười “Tống Cẩn cũng có người đàn ông khác rồi, sao anh không ra tay tống người đó vào tù đi?” “Khác nhaụ” “Khác chỗ nào?” “Ninh Trí Viễn không xứng.” “Xứng hay không không phải do anh quyết định.” An Khanh bước xuống giường đi về phía phòng tắm.
...
Nửa tiếng sau, An Khanh đã phải trả giá cho những lời mình vừa nói.
Thời Luật dùng hành động thực tế để chứng minh cho cô thấy Xứng hay không, quả thực chỉ mình anh mới có quyền quyết định.
Nhà họ Ninh vốn chẳng sạch sẽ gì, chỉ cần Thời Luật ra tay, Ninh Trí Viễn cũng giống như bố cậu ta là Ninh Khải, đều là những con châu chấu nằm sẵn trong nồi chờ bị chiên.
Tin tức nóng hổi vừa được đẩy lên điện thoại Cảnh sát nhận được tin báo của người dân về việc có kẻ tụ tập sử dụng ma túy tại một khu biệt thự.
Khi cảnh sát ập đến hiện trường đã bắt giữ các đối tượng họ Ninh, họ Lý...
Khu biệt thự đó chính là nơi Ninh Trí Viễn đang ở.
Lúc đầu An Khanh không hề nghĩ đến Ninh Trí Viễn.
Với vết xe đổ của ông bố nghiện ngập Ninh Khải, Ninh Trí Viễn vốn cực kỳ căm ghét ma túy.
An Khanh luôn tin rằng cậu ta sẽ không bao giờ chạm vào thứ đó.
Cô gọi cho Ninh Trí Viễn liên tiếp mấy cuộc nhưng đều không có người nhấc máy.
Lúc này cô mới chạy ra phòng khách tìm Thời Luật “Ninh Trí Viễn dùng ma túy sao?” Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn ngủ, khói thuốc lá lượn lờ.
Thời Luật ngồi trên sofa, gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc.
Không nhận được câu trả lời, An Khanh tiến tới giật lấy điếu thuốc trên tay anh rồi dụi tắt “Rốt cuộc Ninh Trí Viễn có dùng ma túy hay không ” Thời Luật thong thả ngẩng đầu lên “Là người đầu ấp tay gối với cậu ta, cậu ta có dùng hay không lẽ nào em không biết?” Không kịp suy nghĩ nhiều, An Khanh quay về phòng thay quần áo, cầm lấy áo khoác lao ra ngoài.
Cô phải đến đồn cảnh sát tự mình tìm câu trả lời.
Vừa mở cửa ra, cô nghe thấy tiếng Thời Luật vang lên từ phía sau “Chẳng ai cười nhạo kẻ quay đầu tìm lại người cũ đâụ Người ta chỉ cười loại người vì chút sĩ diện hão mà nhắm mắt đưa chân vào con đường chết thôi.
Em định cứng đầu đến bao giờ?” Sai một ly, đi một dặm...
An Khanh quay đầu nhìn anh một lúc lâu, trên mặt anh không hề có chút biến đổi cảm xúc nào.
Anh ngồi đó với phong thái ung dung của kẻ nắm giữ ván cờ, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Đột nhiên An Khanh bừng tỉnh Việc Ninh Trí Viễn có hút hay không không quan trọng, quan trọng là những người đó đã hút ở nhà cậu ta.
Nguồn thuốc rất có thể xuất phát từ phía Ninh Trí Viễn.
Ai cũng


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡