⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 251

khi Tống Cẩn hạnh phúc thì đó mới là chìa khóa mở xiềng xích cho anh.
Mỗi khi nảy sinh ham muốn sinh lý với An Khanh, sợi xích đó lại siết chặt lấy trái tim anh.
Anh luôn nói An Khanh có tâm lý bệnh hoạn, vậy bản thân anh thì sao?
Chẳng phải cũng là một dạng bệnh hoạn?
Vì thế tối nay, nhân một cơ hội như vậy, Thời Luật quyết định đối diện thẳng thắn với nội tâm.
Anh hỏi An Khanh “Định trả đũa anh đến bao giờ?” “Mọi chuyện qua cả rồi, em đã buông bỏ từ lâụ” An Khanh quay mặt đi, lật chăn định nằm xuống.
Thời Luật sải bước dài đến bên giường, túm lấy tay cô lôi dậy, không cho phép cô trốn tránh thêm nữa “Dày vò anh thành thế này, rồi bảo với anh là buông bỏ sao?” Cổ tay bị anh siết chặt đến đau điếng, An Khanh vùng vằng muốn rút tay lại.
Càng vùng vẫy, lực siết của Thời Luật càng mạnh.
“Anh làm em đau đấy Thời Luật ” An Khanh chỉ còn cách tỏ ra yếu thế.
Thời Luật lại đáp “Anh còn đau hơn.” “Đêm đó em và Ninh Trí Viễn có phải ở ngay phòng bên cạnh anh và Tống Cẩn không?” Anh hỏi “Nghe thấy những lời anh nói với Tống Cẩn, nên mới giận dỗi chạy đi làm với Ninh Trí Viễn?” An Khanh hoàn toàn không muốn thảo luận chủ đề này với anh “Anh say rồi, đợi anh tỉnh rượu chúng ta hãy nói chuyện này.” “Anh không say ” Anh đưa tay bóp cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình, “Biết không?
Mỗi lần nhìn thấy Ninh Trí Viễn trong cuộc họp, anh đều muốn ra tay tống nó vào tù để bầu bạn với bố nó.
Anh chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu, anh bẩn thỉu hơn em tưởng nhiều ” Chưa từng thấy anh hung dữ như vậy, nói không sợ là nói dối.
Nhưng đã trải qua nhiều lần bị sỉ nhục, An Khanh dù có sợ cũng không kiềm lòng được mà muốn đối đầu với anh “Nếu anh thực sự có bản lĩnh thì hãy tống em vào đó bầu bạn với bố em đi.” “Cả người em chỉ có cái miệng này là cứng nhất.” Cúi người xuống, Thời Luật dùng nụ hôn chặn đứng cái miệng cứng đầu của cô.
Gọi là hôn nhưng thực ra đó là một kiểu cắn xé để trừng phạt.
Nó không giống với bất kỳ lần cắn xé nào trước đây, An Khanh có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ của Thời Luật và cả...
dục vọng của anh.
Ngoại trừ đêm đính hôn năm ấy, Thời Luật chưa bao giờ để lộ dục vọng của mình rõ rệt đến thế.
Mùi máu tanh lan tỏa giữa môi răng, đau đến mức An Khanh phải chống hai tay lên lồng ngực Thời Luật, dồn hết sức bình sinh để đẩy anh ra.
Cô càng đẩy, lực cắn của Thời Luật càng tàn nhẫn.
Trong những chuyện thế này, An Khanh xưa nay chưa bao giờ là chú cừu non cam chịu đợi làm thịt, đẩy không ra thì cô cắn trả.
Từ cắn xé chuyển thành gặm nhấm lẫn nhau, hơi thở trở nên dồn dập, hai cơ thể cũng dán chặt vào nhau hơn.
Không biết ai là người đưa lưỡi ra trước, đến khi An Khanh kịp phản ứng thì cô đã vòng tay ôm cổ Thời Luật và hôn trả nồng nhiệt.
Bàn tay trái của Thời Luật siết chặt vòng eo mềm mại, tay phải ấn vào bờ mông tròn trịa của cô, đầu lưỡi xâm lấn và khuấy đảo trong khoang miệng, không cho phép cô có bất kỳ ý nghĩ xao nhãng nào.
Khi sự mê đắm đã mấp mé bờ vực mất kiểm soát, chính những giọt nước mắt của An Khanh đã kéo Thời Luật trở lại thực tại.


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡