⬅ Trước Tiếp ➡

rõ vị trí của cô gái kia trong lòng anh nan không thể bàn luận, càng không thể mạo phạm.
Bạch nguyệt quang?
Hay nốt chu sa?
Trên đường về nhà thay quần áo để đến nhà họ Thời, An Khanh vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này.
Rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có được sự thiên vị của anh?
Và lý do gì đã khiến anh để lạc mất người ta?
Dưới nỗi nghi hoặc ấy, An Khanh không thể diễn cảnh tình nhân thắm thiết trước mặt người nhà họ Thời như mọi khi.
Ăn xong bữa trưa, cô lấy cớ chiều có tiết học để rời khỏi nhà họ Thời sớm.
Cô không đến trường mà tìm đến nhà Mạnh Lão.
Cô đến đây là để nghe ngóng chuyện của Thời Luật và cô gái kia, kết quả là...
lại đụng phải Ôn Chính.
Ôn Chính đến để chào từ biệt Mạnh Lão.
Vì Sơ Nhược Tuyết bị phong sát, toàn bộ quảng cáo và tài trợ đều bị rút sạch, kịch bản vai nữ chính đã cầm chắc trong tay cũng bị nghệ sĩ khác cướp mất, anh ta phải về Bắc Kinh nhận lỗi với mẹ, để tránh việc bà nổi giận mà tiếp tục xuống tay độc ác với Sơ Nhược Tuyết.
An Khanh không ngờ lại gặp anh ta ở đây, trước mặt Mạnh Lão, cô lịch sự chào hỏi một tiếng.
Kết quả là vừa chào xong, Thời Luật lại tới...
Thời Luật đến để bàn chính sự với Mạnh Lão, bởi vì anh đã quyết định đi theo con đường mà bố anh đã vạch sẵn, chuẩn bị vẹn toàn cho cuộc tranh cử Thị trưởng thành phố Giang Thành vào hai năm saụ Mạnh Lão không ngờ chiến trường giữa các tình địch của ba người họ lại diễn ra ngay tại nhà mình, ông thầm nghĩ Đúng là sống lâu trên đời cái gì cũng có thể thấy được.
Thời Luật thản nhiên đi đến bên cạnh An Khanh, nắm lấy tay cô ngay trước mặt Ôn Chính "Mặc mỏng thế này sao?
Có lạnh không?" "Cũng ổn." Tay cô quả thực rất lạnh, khi được lòng bàn tay ấm áp của anh bao bọc lấy, chẳng hiểu sao An Khanh lại có cảm giác an toàn chưa từng có.
"Ngày 28 tháng Chạp tại khách sạn Quốc Tân Tây Hồ sẽ diễn ra tiệc đính hôn của tôi và Khanh Khanh.
Nếu Ôn thiếu có thời gian, hy vọng anh có thể đến chúc phúc cho chúng tôi." Thời Luật vừa cười nhẹ sưởi ấm tay cho An Khanh, vừa không quên nói thêm một câu "Nếu Ôn thiếu có thể đến dự tiệc đính hôn, Khanh Khanh sẽ vui lắm đấy." Anh hỏi "Đúng không Khanh Khanh?" Diễn giỏi thật đấy, ngay cả ghen tuông cũng có thể diễn chân thực đến vậy...
Nếu không phải vì quá hiểu rõ anh làm tất cả những điều này đều là vì cô gái đã bị anh đánh mất kia, An Khanh thầm nghĩ Có lẽ cô thực sự sẽ không chống đỡ nổi sự dịu dàng của người đàn ông cáo già này mất.
Nhìn sang Ôn Chính, anh ta cũng không hề yếu thế, bình tĩnh thản nhiên đáp lại "Chuyện đại hỷ như liên hôn giữa hai nhà Thời An, dù không có thời gian tôi cũng sẽ sắp xếp để tham gia.
Huống hồ, tôi và Khanh Khanh còn từng là bạn học cũ." Bạn học cũ, cũng là bạn trai cũ...
An Khanh không tham gia vào cuộc đấu ngầm giữa hai người đàn ông, cô giả vờ như không có chuyện gì, cầm ấm trà rót thêm nước cho họ.
Suốt cả quá trình, cô không nói một lời.
Dù sao thì "đã tỉnh rượú, cô phải trở lại làm đại tiểu thư nhà họ An hiểu lễ nghĩa, dịu dàng và không cáu kỉnh.
Hơn nửa tiếng sau, Ôn Chính rời đi.
Anh ta vừa đi, An


⬅ Trước Tiếp ➡