⬅ Trước Tiếp ➡

việc sinh một đứa con trước để giữ cô ấy lại?" Thời Luật đi tới trước cửa kính lùa, mở hé một khe nhỏ rồi mới châm thuốc.
Anh nhả khói rồi liếc nhìn An Khanh, thấy cô đá giày cao gót mỗi chiếc một nơi, áo khoác và áo len đều đã cởi hết, chỉ còn lại chiếc áo hai dây đen mỏng manh.
Anh quay mặt đi, không thèm chấp cô nữa.
An Khanh say đến mức buồn ngủ, nhắm tịt hai mắt lại.
Điện thoại rung lên, là bố cô – An Khang Thăng gọi đến.
Biết mục đích của việc đặt phòng tối nay, Thời Luật nghe máy thay cô "Chú An, Khanh Khanh đang ở cùng con." Đã hơn 10 giờ đêm, quan hệ nam nữ trưởng thành lại sắp đính hôn, An Khang Thăng dĩ nhiên chẳng có ý kiến gì.
Người làm bố như ông trái lại còn cảm thấy nhẹ lòng.
Hôm nay Ôn Chính làm loạn ở cổng đại viện như thế, ông còn lo sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa, xem ra là ông lo xa rồi.
Hậu quả của trận say khướt là đầu óc quay cuồng, nhức nhối, không thể đến trường lên lớp được nữa.
An Khanh xin phép nhà trường nghỉ học, nằm vật lại giường, cố gắng nhớ lại đêm qua lúc gặp Thời Luật.
Từ cuộc trò chuyện với anh ở cửa hàng rượu vang, đến khách sạn, rồi việc cô nắm tay gã bạn trai hờ này nói cười vui vẻ, cho tới lúc vào phòng khách sạn, cô cởi áo khoác, áo len...
Không thể hồi tưởng thêm được nữa, Thời Luật sẽ nghĩ cô thế nào đây?
Một kẻ nát rượu cứ say vào là cởi đồ loạn xạ?
Hay một con sói gian ác đầy bụng mưu mô?
Thời Luật biết cô đã tỉnh, anh gõ cửa sau khi nhận được sự đồng ý thì vặn tay nắm cửa bước vào "Trưa nay qua nhà tôi ăn cơm, hôm nay mẹ tôi xuống bếp." An Khanh nghe hiểu liền, mẹ anh chắc nghĩ rằng tối qua hai người đã "gạo nấu thành cơm" nên mới đặc biệt vào bếp ăn mừng.
Thế nên đối với người đàn ông trước mặt này, quá trình cô làm loạn vì say rượu đêm qua chẳng quan trọng chút nào, kết quả của ngày hôm nay mới là quan trọng nhất.
Sau khi rửa mặt tắm rửa, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, An Khanh không nhịn được mà hỏi "Rõ ràng anh rất biết cách ứng phó với người nhà, vậy mà vẫn để mất cô gái đó à?" Câu hỏi vừa thốt ra, An Khanh chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng Cô bắt đầu tò mò về đoạn tình cảm đó của Thời Luật, muốn biết cô gái mà anh không thể quên được ấy rốt cuộc ưu tú đến nhường nào?
Ưu tú đến mức...
để có thể sở hữu cô gái ấy một lần nữa, anh đã âm thầm bày ra một ván cờ lớn như vậy, chỉ để có được cả giang sơn lẫn mỹ nhân.
"Bỏ đi, anh cứ coi như tôi chưa tỉnh rượu, chưa hỏi gì cả." An Khanh cười gượng đặt máy sấy tóc về chỗ cũ, quay người trở về phòng.
"An Khanh." Thời Luật gọi cô lại.
Cô quay đầu nhìn anh, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng.
"Em là một cô gái thông minh." Thời Luật chỉ nói với cô nửa câu này.
Đúng vậy, chỉ nửa câụ Bởi vì nửa câu sau chính là Đừng phạm sai lầm ngớ ngẩn như này nữa.
Thời Luật không nói hết vì anh biết với sự thông minh của cô gái trước mặt, trong mối quan hệ hợp tác sắp tới, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ hỏi quá giới hạn về chuyện tình cảm của anh thêm lần nào nữa.
Và cũng chính nửa câu nhắc nhở này đã khiến An Khanh hoàn toàn hiểu


⬅ Trước Tiếp ➡