Chương 196
của người thân, đó mới là điều đáng hổ thẹn nhất ” Khi nói những lời này, ánh mắt cô vô cùng bình thản, tựa như sẵn sàng đón nhận cái chết.
Mạnh Lão nhìn mà xót xa không thôi “Đúng là con bé ngốc ” “Nếu cháu ngốc thật thì đã chẳng tìm đến bác trước.” An Khanh rơm rớm nước mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, “Bác đừng nói cho Thời Luật biết, cháu không thể để anh ấy bị kéo vào đống rắc rối của nhà cháu thêm nữa.” “Bác mà không nói cho nó Lỡ như cháu có mệnh hệ gì ” “Cháu sẽ thường xuyên báo cáo an toàn với bác, bác yên tâm, người nhà họ Ninh còn đó, họ sẽ không để cháu xảy ra chuyện gì đâụ” Cô nói “Nhà họ Ninh là do Thời Luật đích thân sàng lọc chọn cho con.” “Là sàng lọc để bảo vệ cháu Chứ không phải để cháu dùng vào những việc nguy hiểm ” “Chẳng lẽ bác muốn cháu trơ mắt nhìn bố mình bị ném vào chảo dầu vào tháng sau sao?” Mạnh Lão bắt đầu dao động, vì đằng nào cũng là đường chết, chi bằng đánh cược một phen.
Nhưng trước khi cược, ông ra điều kiện “Đến ngày nào thực sự không trụ nổi nữa, cháu nhất định phải liên lạc với Thời Luật ngay lập tức ” Bởi vì Thời Luật mới chính là con đường sống cuối cùng của bố con họ.
Rời khỏi nhà họ Mạnh, An Khanh quay về đại viện trước.
Hôm đó Thời Thiều Ấn ghé qua, dì Vân đã biết chuyện vụ tai nạn xe cũng như việc Thời Luật bị đâm.
Thấy An Khanh trở về nguyên vẹn, bà vội vàng tiến lên kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không.
“Cháu không sao đâu ạ.” Thời gian gấp rút, An Khanh dặn dò dì Vân “Cháu phải đi Bắc Kinh mấy ngày, trước khi cháu quay về, dì đừng đi đâu cả.” Nghe ra có điều bất thường, dì Vân hỏi “Cháu đi Bắc Kinh, vậy còn bố cháu thì sao?” “Dì Vân, nếu dì muốn bố cháu còn sống thì đừng hỏi cháu thêm nữa.” Lần này dì Vân đã hiểu, chuyện lớn thực sự đã xảy ra rồi...
Phận làm người giúp việc như bà nếu còn tiếp tục nghe ngóng thì chỉ tổ gây thêm rắc rối cho cái nhà này.
Thấy An Khanh xách vali xuống lầu, dì Vân lau nước mắt, vẫn không nhịn được mà hỏi một câu “Bố cháụ..
bên cạnh ông ấy...
có người nhà họ Ninh không?” Câu nói này đã tiết lộ bà cũng là người trong cuộc.
“Có ạ.” Lần này An Khanh không hề ngoảnh đầu lại, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Phía sau, dì Vân lầm bầm “Có là tốt rồi, có là tốt rồi...” Một cơn gió thổi qua, hoa hải đường trong sân rụng lả tả, mái tóc xoăn dài của An Khanh cũng bị gió thổi tung.
Bước ra khỏi con ngõ, cô ngước nhìn những tòa nhà gạch đỏ biểu tượng cho địa vị, rồi lại liếc nhìn chỗ đậu xe ở đầu ngõ.
Trước đây, chiếc Volkswagen Phaeton của Thời Luật thường xuyên đỗ ở đó...
Nhưng kể từ sau vụ tai nạn ấy, cô không còn thấy xe của anh xuất hiện ở đây nữa...
Thu lại ánh mắt, xua tan bóng hình của Thời Luật, An Khanh bước đi hiên ngang và kiên định, kéo vali rời khỏi đại viện.
Lên xe của Ninh Trí Viễn đến sân bay, cô không còn thấy chiếc Volkswagen Santana bám đuôi như dạo trước.
Sau khi yên vị trên máy bay, An Khanh nhắm mắt lại Thật tốt quá, cuối cùng Thời Luật cũng không còn phải vướng bận vì cô nữa.
Cuối cùng anh cũng có thể yên tâm làm việc mình muốn nan đi tìm Tiểu Cẩn của anh rồi.
Nhưng thực ra, ở nơi An Khanh không