Chương 195
này tư cách và con bài mặc cả để đàm phán với Ninh Khải.
Nếu sau lưng cô không có Thời Luật, sao Ninh Khải có thể nghe một người phụ nữ như cô ra lệnh?
Chính vì sự tỉnh táo này mà An Khanh cảm thấy hổ thẹn thay cho người bố vẫn đang giả vờ ngủ của mình.
Đường lui đã chỉ sẵn, vậy mà ông vẫn không cam lòng buông bỏ quyền lực.
Vì vậy, khi đến nhà họ Mạnh gặp Mạnh Lão, câu đầu tiên An Khanh hỏi là “Bác Mạnh, bác có từng hối hận không?” “Hối hận chuyện gì?” Mạnh Lão cười khổ, “Sao con bé này cũng học cái thói của chồng cũ cháu thế?
Nói chuyện cứ nói một nửa vậy.” “Chẳng phải ngày xưa có câu Sư phụ dẫn đường, tu hành tự tại mỗi người sao ạ?” “Bác thấy cô học trò này học cũng khá đấy chứ.” An Khanh mỉm cười đón lấy bình tưới nước trong tay Mạnh Lão, nhìn cảnh sắc hoa ngọc lan trắng nở rộ trong vườn, cô bỗng nhớ đến cây ngọc lan trăm tuổi ở nhà cũ họ Thời.
Sắp cuối tháng Tư rồi, chắc hẳn cây ngọc lan trắng đó đã nở đầy hoa rồi nhỉ?
“Nước bắn lên người kìa ” Thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cô, Mạnh Lão giật lại bình tưới đặt xuống, “Vào nhà nói chuyện.” Vào đến trong nhà, Mạnh Lão mới thở dài một tiếng “Cháu không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ đâụ Nếu mà đánh thức được thì từ cuối năm ngoái Thời Luật đã không gặp phải vụ tai nạn xe đó ” Nhắc đến chuyện này Mạnh Lão lại bốc hỏa, tay run run vịnh vào bàn để đứng vững “Lũ châu chấu đó dám nhảy nhót như vậy, dám thọc tay đến chỗ con rể ông ta, chắc chắn trước đó đã dò xét thái độ của ông ta rồi Ông ta chỉ cần cứng rắn cảnh cáo những kẻ đó đừng có động vào Thời Luật, thì xe của nó làm sao mà mất lái được ” “Chuyện tai nạn năm ngoái cứ bỏ sang một bên đi, tạm thời không nhắc đến nữa.” Mạnh Lão phẩy tay, cố kìm nén xúc động, “Ngày hôm sau khi Thời Luật bị đâm, bên nhà họ Thời biết chuyện, Thời Thiều Ấn đã dẫn người đến tận đại viện tìm rồi Vậy mà bố cháu lại buông một câu tháng sau sẽ trả lời ” “Nếu không phải Cao Việt đóng vai ác chạy đến tìm bác, bác còn chẳng biết con bé này suýt chút nữa thì mất mạng Bác đã xem cái video giám sát đó, nếu xe của Thời Luật không lao tới chắn cho cháu, thì cháu đã...” Quả nhiên, con người ta chỉ nói thật khi cảm xúc mất kiểm soát.
Bất kể thắng hay thua, kết cục của bố cô cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Đường lui Thời Luật để lại nhất định phải đi, không thể để anh ấy đóng vai ác vô ích được.” An Khanh nói ra sắp xếp của mình “Cháu đã dặn dò bên Ninh Khải rồi, trước khi có kết quả vào tháng sau, sẽ không để bố cháu lộ diện ở Giang Thành nữa.” Đoán được bước tiếp theo cô định làm gì, Mạnh Lão toát mồ hôi hột thay cô “Đây là nước cờ hiểm Nếu bố cháu lại không phối hợp, cháu cũng sẽ bị kéo xuống vũng bùn đấy ” “Đến giờ cháu vẫn nhớ những lời bác nói khi cháu muốn hủy hôn với Thời Luật.” An Khanh nhắc lại “Bác nói, cô gái à, đặt gia tộc lên vị trí hàng đầu không có gì là đáng hổ thẹn; ngược lại, hưởng thụ đặc quyền của gia tộc mà quay lại oán trách bị gia tộc kìm kẹp, quên mất trách nhiệm trên vai, chỉ biết đâm đầu vào cái gọi là tình yêu, mặc kệ sống chết