⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 175

ra cũng đã mệt lã người, để không ngủ quên, cô liên tục lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Thời Luật.
Thời Luật tuy nhắm mắt nhưng không hề ngủ, vết thương quá đau khiến anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Mỗi lần An Khanh xoay cánh tay anh để đặt nhiệt kế rồi lại lấy ra, anh đều cảm nhận được rõ ràng.
Đặc biệt là khi An Khanh ghé sát người, mùi trà thoang thoảng phả vào mặt khiến Thời Luật càng lúc càng thấy quen thuộc.
Không phải là lần ngủ trưa ở nhà họ An hôm đó, anh dám chắc mình từng ngửi thấy mùi hương này ở khoảng cách rất gần từ trước đó nữa.
Những mảnh ghép ký ức dần dần được chắp vá hoàn chỉnh Mùi hương trà, tiếng rên rỉ của “Tiểu Cẩn” trong giấc mơ, đôi gò bồng đảo đầy đặn, vòng eo thon gọn, bờ mông cong vút và hoa nhụy sâu trong rừng rậm và chất lỏng dính nhớt...
“...
Thời Luật.” “Nhẹ một chút...
ưm...” Đầu óc anh như nổ tung, giọng nói trong giấc mơ đó hoàn toàn không phải là Tống Cẩn, mà là An Khanh.
Thời Luật thậm chí bắt đầu nghi ngờ Đêm đó rốt cuộc là anh nằm mơ, hay thực sự đã làm gì với An Khanh rồi?
Bởi vì cảm giác mượt mà, sự bao bọc chặt chẽ nơi sâu thẳm ấy mang lại sự chân thực mà những giấc mộng xuân trước đây anh chưa bao giờ có được.
Cơ thể Tống Cẩn không nhạy cảm đến thế, bóng đen tâm lý thuở nhỏ khiến cô rất bài xích việc bị chạm vào nơi đó.
Suốt những năm yêu nhau, mỗi khi thân mật dù có mất kiểm soát đến đâu, Thời Luật cũng phải dừng lại đúng lúc.
Thế nhưng trong “giấc mơ” đêm đó, “Tống Cẩn” không hề bài xích, ngược lại còn nghênh hợp siết chặt lấy eo anh, từng nhịp co thắt quấn quýt lấy anh, liên tục đạt đến cao trào dưới thân anh...
Dòng nước nóng ấm phun trào lúc ấy thậm chí còn khiến anh đánh mất lý trí, quỳ gối đè chặt hai tay cô xuống, ra sức đâm sâu, va chạm, cọ xát...
“A...
ưm...” Những tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa sung sướng ấy lại vang vọng bên tai.
Mười ngón tay đan chặt trong cơn run rẩy, đôi chân quấn quýt siết lấy hông anh..
Thời Luật đột ngột mở mắt.
An Khanh định giơ tay sờ trán xem nhiệt độ của anh thế nào, liền bị ánh mắt của anh làm cho giật mình “Sao không ngủ thêm chút nữa?
Vẫn còn một chai dịch hạ sốt chưa truyền xong đâụ” Thấy anh không phản ứng, cô tưởng anh sốt cao đến lú lẫn, vội vàng đứng dậy “Để em đi gọi bác sĩ Phó vào.” Cổ tay đột ngột bị một lực mạnh tóm lấy, kéo cô ngã nhào xuống giường.
Điều Thời Luật muốn chính là để cô ngã xuống giường, anh dùng hết sức lực kéo cô sát lại, ấn chặt sau gáy cô rồi áp môi mình lên đôi môi cô.
Một nụ hôn không chút phòng bị, khiến cô chẳng kịp trở tay.
Trước đây An Khanh không tin chuyện khi bị hôn đầu óc sẽ trống rỗng nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, cô mới phát hiện ra Hóa ra đầu óc thực sự có thể trở nên trống rỗng, cô sững sờ đến mức chẳng biết nên đẩy anh ra hay cứ thế mà chìm đắm.
Thời Luật không thỏa mãn với việc chỉ chạm môi, anh bắt đầu đưa lưỡi vào sâu bên trong.
Bàn tay, đôi môi, đầu lưỡi...
tất cả đều nóng bỏng như lửa, tương phản hoàn toàn với thân nhiệt lạnh lẽo của An Khanh.
Đầu lưỡi bị anh mút lấy, cô cũng không dám vùng vẫy vì sợ đụng trúng vết thương của anh hơn nữa...
sâu trong


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡