⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 174

trong tay người khác, có quá nhiều điều bất đắc dĩ.
Bây giờ nhìn lại quá khứ, An Khang Thăng nhận ra mọi chuyện đều để lại dấu vết Bắt đầu từ khi bắt tay với nhà họ Giang, bước lên con thuyền tốc hành của nhà họ Giang thì con đường làm quan của ông mới suôn sẻ đến vậy.
Bước chân lên thuyền thì phải trả giá, ông phải thay nhà họ Giang làm việc vào những thời điểm mấu chốt.
Ban đầu, những yêu cầu đưa ra vẫn nằm trong giới hạn mà ông có thể chấp nhận được.
Chẳng hạn như với các dự án xây dựng, ông sẽ dàn xếp nội bộ để các công ty \'sân sau\' của nhà họ Giang trúng thầụ An Khang Thăng từng mang tâm lý may mắn mà nghĩ rằng Chỉ cần mình không tham ô mồ hôi nước mắt của dân, vẫn tận tâm làm việc vì dân, thì việc nhắm mắt làm ngơ kết quả đấu thầu đã được sắp đặt sẵn này cũng chẳng sao.
Khốn nỗi về sau, yêu cầu của nhà họ Giang ngày càng quá quắt.
Họ đưa những kẻ “môi giới sòng bài” như Ninh Khải đến Giang Bắc đầu tư, tạo dựng thân phận mới để tẩy trắng quá khứ nhưng thực tế bên dưới vẫn liên kết với mấy kẻ môi giới bên Ma Cao mua lại một hòn đảo nhỏ, biến nó thành một “Ma Cao thu nhỏ” để mở sòng bạc.
Sau đó, chúng tiếp tục đầu tư vào đủ các lĩnh vực từ điện ảnh đến Internet, dùng vỏ bọc đó để tiếp tục hành vi rửa tiền.
Khi biết được chỗ dựa đứng sau những kẻ môi giới này lại là Trần Cường nan em vợ của Tiết Bân.
An Khang Thăng mới bàng hoàng nhận ra Đây là thuyền giặc, ông đã không còn cách nào xuống được nữa rồi.
Đến căn hộ ở tòa thị chính, An Khanh tình cờ gặp Quý Bình đang vội vã bước ra từ tòa nhà.
“Thư ký Quý?” An Khanh xách túi đồ ăn sáng vừa mua, thấy sắc mặt cậu ta không tốt lắm liền hỏi.
Quý Bình nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới thấp giọng nói lý do “Anh Luật bảo tôi đi mua thuốc hạ sốt.” Đã lường trước việc vết thương nghiêm trọng sẽ gây sốt, An Khanh không để Quý Bình đi mua thuốc nữa “Đi gọi bác sĩ đến đây.” “Nhưng mà...” Quý Bình do dự “Bác sĩ mà đến thì người nhà bên kia sẽ biết chuyện mất.” “Biết chuyện còn hơn là để thiếu gia nhà các anh mất mạng.” Vết thương nặng như thế, không phải cứ uống thuốc hạ sốt là giải quyết được.
Quý Bình cũng thấy thuốc hạ sốt không ăn thua, lo lắng vết thương chuyển biến xấu nên đành mời bác sĩ đến xem mới yên tâm được.
...
Thời Luật vẫn còn chút ý thức, thấy bác sĩ Phó thế mà lại tới, anh đang định nổi cáu thì An Khanh đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ “Là tôi bảo Thư ký Quý mời bác sĩ Phó đến đấy.” Thấy mặt anh tái nhợt, dáng vẻ bệnh tật uể oải, cô đi tới trước mặt bác sĩ, giơ tay cởi từng chiếc cúc áo trên người anh.
Thời Luật tựa vào đầu giường, không còn chút sức lực nào, vết thương ở vai đau nhức kịch liệt.
Chiếc áo mở ra, để lộ bả vai trái đang rỉ máu, bác sĩ Phó đã có tuổi vội vàng lấy kính đeo vào.
Tiếp đó là tháo băng, kiểm tra vết thương, dọn dẹp máu tụ, An Khanh suốt buổi đều túc trực hỗ trợ đưa dụng cụ.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh, không hề nao núng của cô, Quý Bình thầm cảm phục từ tận đáy lòng.
Lúc truyền dịch, An Khanh cũng không rời nửa bước, canh chừng bên giường.
Đêm qua cô gần như thức trắng, thực


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡