⬅ Trước Tiếp ➡

Đợi cậu tắm xong, tươi tỉnh ra khỏi phòng tắm, Tần Dật Tân đã không còn ở phòng khách mà chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ trong bếp.
"A.." Lần này là tiếng ngạc nhiên của Tống Tình "Dật Tân, Dật Tân "
Cô gọi gấp gáp, Thẩm Diệu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi đến cửa bếp, nhìn vào bên trong hỏi "Tống Tình, chị sao thế?"
"Thẩm Diệu?" Tống Tình mặc tạp dề đứng trước bếp, hai mắt nhắm lại nói "Em mau xem mắt chị giúp chị với, có mảnh dầu bắn vào mắt chị."
Thẩm Diệu cũng giật mình, vội vàng bước lại gần cô "Để em xem, bên nào thế?"
"Bên trái, tay chị bẩn không sờ vào được, làm phiền em rồi Thẩm Diệụ"
"Không sao."
Thẩm Diệu lại gần hơn, cẩn thận kéo mi mắt trái của Tống Tình lên, chăm chú quan sát.
Hai người đứng quá gần nhau khiến cậu ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô.
Một lúc lâu sau cậu mới nói "Không nhìn thấy gì, chị đảo mắt thử xem."
Tống Tình nghe lời làm theo.
"Chỗ đuôi mắt hơi đỏ, ở nhà có thuốc nhỏ mắt không? Nhỏ vào đi."
"Ở nhà không có, Dật Tân xuống dưới mua giấm rồi, để chị bảo anh ấy mua một chai về."
Nói xong, cô quay người đi đến bồn rửa tay để rửa tay.
Cô vừa quay người, ánh mắt của Thẩm Diệu lập tức rơi vào lưng cô.
Lúc này cậu mới nhận ra hôm nay Tống Tình mặc một chiếc váy đen dây mảnh, dây váy rất mỏng, để lộ phần da lưng trắng mịn.
Vạt váy cũng rất ngắn, chỉ vừa đủ để che được mông, bên dưới là một đôi chân thẳng tắp, cân đối quyến rũ.
Dây tạp dề quấn ở thắt lưng của cô, thắt hơi chặt nên làm tôn lên vòng eo thon gọn của cô, đồng thời cũng khiến vòng ba của cô trở nên đầy đặn quyến rũ hơn.
Thì ra bên dưới lớp tạp dề, cô mặc gợi cảm như vậy, thảo nào lúc nãy Tần Dật Tân không nhịn được mà trêu đùa cô trong phòng bếp.
Đợi đã, sao cậu có thể nhìn chị vợ của mình như vậy chứ
Thẩm Diệu nuốt nước bọt, lập tức quay đi không nhìn nữa.
Tống Tình rửa tay xong, tiện tay lau vào tạp dề. Lúc cô kéo tạp dề lên, vạt váy cũng bị kéo lên một chút.
Ánh mắt Thẩm Diệu vô tình lại rơi xuống mông cô. Vì váy bị kéo lên trên một chút nên giữa chân hiện ra một cái bóng mờ mờ. Thẩm Diệu không kiềm chế được mà nhìn vào đó một lúc lâu như kẻ rình mò, dường như vừa nhìn thấy ở đó có thứ gì đó.
Chẳng lẽ là quả dưa chuột mà họ chơi lúc nãy vẫn còn ở bên trong tiểu huyệt?
Vừa bật ra suy nghĩ này, miệng Thẩm Diệu càng khô khốc hơn, hai mắt dán chặt vào giữa hai chân cô, không tài nào dời đi được.
Tống Tình không biết em rể đang nhìn trộm chỗ kín của mình, cô đứng bên bồn rửa quay lưng về phía Thẩm Diệu, gọi điện thoại cho chồng, dặn anh đến hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt.
Giọng cô dịu dàng như thế đang làm nũng, cơ thể khẽ lắc lư khiến váy cũng đung đưa theo, khiến cảnh mờ ám giữa hai chân trở nên mờ ảo.
Thẩm Diệu cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, nóng đến mức máu như đang sôi sục, toàn thân nóng bừng.
Tống Tình nói chuyện điện thoại xong, lập tức bật bếp tiếp tục xào đồ ăn, quay lại thấy đầu Thẩm Diệu đầy mồ hôi, cô cười nói "Nóng lắm nhỉ, máy điều hòa phòng khách lại bị hỏng rồi."


⬅ Trước Tiếp ➡