Chương 10
"Không sao, em dễ ra mồ hôi." Thẩm Diệu nói "Mỗi ngày ở phòng gym không biết chảy bao nhiêu mồ hôi."
"Phòng bếp nóng, em ra ngoài ngồi quạt đi, hoặc là đến phòng nào bật điều hòa." Tống Tình nói.
"Ở đây cần giúp gì không? Em biết nấu cơm thật đấy." Thẩm Diệu nói.
Tống Tình nghe cậu nói vậy, cũng không khách sáo, chỉ huy cậu và nói "Vậy em đưa giúp chị cà tím đã cắt sang đây."
Thẩm Diệu thấy dĩa đựng cà tím, không khỏi ngây người, trong đầu nghĩ quả cà tím này là quả cắm vào âm hộ cô sao?
Dầu trong chảo đã nóng, Tống Tình thấy Thẩm Diệu đưa dĩa qua thì đưa tay đón, bởi vì mải nhìn nồi nên tay cô vô tình chạm vào lòng bàn tay người đàn ông, hai người giống như bị điện giật, rụt tay lại, Tống Tình vội vàng nhận lấy dĩa, đổ cà vào chảo.
Tống Tình muốn làm giảm lúng túng, lập tức nói cậu giúp đập dập dưa chuột, đợi lát nữa dùng để trộn raụ
Đối với Thẩm Diệu, từ "dưa chuột" là từ nhạy cảm. Thẩm Diệu liếc mắt nhìn dưa chuột đã rửa trong rổ lại ngẩn người, chỉ có một nửa quả dưa chuột, nửa còn lại ở chỗ nào?
Lúc dời đến giữa hai chân cô, ánh mắt của cậu dao động, chẳng lẽ thật sự còn cắm ở trong tiểu huyệt sao.
Thẩm Diệu bị chấn động thật, cậu không ngờ rằng nơi riêng tư của Tống Tình, thì ra lại.. dâm như vậy.
Vừa chăm chú xào đồ ăn, vừa cắm nửa quả dưa chuột trong tiểu huyệt dâm đãng.
Có phải rất thoải mái không?
Nói như vậy, bây giờ cô không mặc quần lót sao?
Thẩm Diệu cảm thấy cậu không thể tiếp tục ở trong bếp nữa, nếu ở lại thêm, cậu sợ bản thân không kìm nổi rồi phạm sai lầm vén váy chị vợ.
Cậu đập dập nửa quả dưa chuột "bôm bốp", sau đó lập tức chạy mất dạng.
Cậu vừa ra, trong nháy mắt cơ thể căng cứng của Tống Tình đã thả lỏng.
Hoa huyệt giữa hai chân không ngừng co bóp, kẹp chặt dưa chuột, cô rất sợ khi cử động, nửa quả dưa chuột sẽ rơi ra ngoài.
Cũng không biết Thẩm Diệu có phát hiện sự bất thường của cô không.
Chiếc váy yếm hôm nay là chồng bảo cô mặc, dưa chuột bên trong tiểu huyệt cũng do chồng cô cắm vào.
Nếu Thẩm Diệu phát hiện cô rất dâm đãng, có phải sẽ dễ mắc câu hơn không?
Lúc ăn cơm trưa, thợ sửa điều hòa vẫn chưa tới, phòng khách rất nóng nực, Tống Tình cởi tạp dề ra, đến phòng bếp cắt mang ra một dĩa trái cây.
Chiếc váy cô mặc trên người là chiếc váy mềm mỏng, nhìn từ phía trước, lộ ra nửa bầu ngực căng phồng và một khe sâu giữa hai bên ngực, bên trong không mặc áo lót, chỉ dán miếng dán ngực, lúc bước đi khẽ đong đưa.
Ánh mắt Thẩm Diệu không tự chủ được rơi vào giữa hai chân đang di chuyển của cô, có phải chỗ đó vẫn còn cắm nửa quả dưa chuột không.
Tần Dật Tân như thể không phát hiện ra sự khác thường của Thẩm Diệu, chỉ vỗ vị trí bên cạnh anh, để Tống Tình ngồi xuống.
Tống Tình đặt dĩa trái cây trên bàn trà nhỏ, gọi Thẩm Diệu ăn trái cây rồi mới đi đến bên cạnh Tần Dật Tân, Tống Tình có phần do dự đứng ở nơi đó.
Cuối cùng Tần Dật Tân đưa tay lôi cô, Tống Tình lập tức ngã ngồi lên ghế sofa, ngay khi ngồi xuống, cô phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu "Ư.."