⬅ Trước Tiếp ➡

Chiếc xuồng phao lượn qua lượn lại trong đường trượt, xoay vòng liên tục, Tống Tình không ngừng kêu lên đầy phấn khích nhưng cơ thể cô vẫn luôn được người đàn ông phía sau ôm chặt. Khi sắp lao ra khỏi đường ống, cô vẫn có thể cảm thấy người đàn ông đó đang nắm bóp ngực cô.
"Ưm.." Tống Tình không kìm được tiếng rên rỉ.
"Bùm" một tiếng, chiếc xuồng phao lao thẳng xuống mặt nước.
Khi dừng lại, cả hai đều thở hổn hển.
Bọn họ biết rõ khi nãy vừa xảy ra chuyện gì nhưng lại giả vờ làm ngơ.
Tống Tình thở ra một hơi, khẽ nói "Trượt cầu trượt đúng là kích thích thật đấy."
Thẩm Diệu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng rực, khàn giọng hỏi "Muốn chơi thêm lần nữa không?"
Tống Tình có chút băn khoăn nhưng vẫn gật đầụ
Lần này, khi leo lên cầu thang, hai người lại nắm tay nhau một cách đầy ăn ý.
Trong lúc xếp hàng, Tống Tình muốn rút tay về nhưng Thẩm Diệu lại nắm chặt tay cô. Tống Tình đỏ mặt không biết phải làm sao.
Cuối cùng cũng đến lượt hai người, vừa ngồi lên xuồng phao, Thẩm Diệu đã đưa tay ôm lấy Tống Tình.
Tống Tình không nói gì, để mặc cậu ôm mình.
Lần này, Tống Tình vẫn hét lớn nhưng hai tay của Thẩm Diệu lại nắm lấy hai bầu ngực của cô, dùng sức xoa bóp.
Cậu nhào nặn bộ ngực nặng nề của cô mạnh đến nỗi chúng bị biến dạng.
"Aa.. a.." Tống Tình cắn chặt môi dưới, không dám hét lớn nhưng lại không khỏi run rẩy, mềm nhũn ngã vào người cậụ
Chiếc áo bikini không thể che được bộ ngực to lớn đầy đặn kia, trong lúc xoa nắn đã để lộ núm vú của cô ra ngoài.
Thẩm Diệu ghé sát vào tai cô, thở ra từng hơi nặng nề khiến toàn thân Tống Tình tê dại.
Khoảnh khắc xuồng phao lao ra khỏi đường ống, Thẩm Diệu cũng buông tay khỏi ngực cô.
Khi bước xuống xuồng phao, chân của Tống Tình mềm nhũn. Thẩm Diệu giữ chặt eo cô, bế cô ra khỏi hồ nước.
Đi được một lúc, Tống Tình mới phát hiện tay Thẩm Diệu vẫn còn ôm eo mình, họ trông giống như một cặp đôi thực sự.
"Thẩm Diệu, buông chị ra." Cô thì thầm, giọng vẫn nhẹ nhàng, không có vẻ gì là đang tức giận.
"Chẳng phải chân chị mềm nhũn rồi sao? Để em tìm chỗ cho chị nghỉ ngơi trước đã." Nói xong, cậu vẫn không buông tay cô ra.
Khi đến một nơi vắng vẻ, Thẩm Diệu đột nhiên lên tiếng hỏi "Tối qua chị là người mang nước cho em đúng không?"
"Hả? Ừm.. đúng vậy."
"Có phải em.." đã chạm vào ngực chị không.
Còn chưa nói hết câu, Tống Tình đã ngắt lời cậu "Lúc đó em uống say lắm."
Vậy là tối qua cậu thực sự đã bóp ngực cô.
Thẩm Diệu biết đêm qua mình đã chạm vào ngực Tống Tình, cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy tia lửa, như thể muốn đốt cháy bộ bikini duy nhất trên người cô.
Tống Tình bị cậu nhìn như thế thì cảm thấy không thoải mái, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Bầu trời lúc này cũng đã tối hẳn, ánh đèn trong công viên giải trí cũng được thắp sáng rực rỡ, giống như một thế giới trong mơ.
Đi được một đoạn, thấy ở góc có một chiếc ghế dài để nghỉ chân, Thẩm Diệu liền ôm Tống Tình đi đến đó, ngồi xuống trò chuyện.
Hai người ngồi sát vào nhau, một tay Thẩm Diệu vẫn đặt trên eo Tống Tình, ngón tay móc vào dây quần bơi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve mông cô.


⬅ Trước Tiếp ➡