Chương 12
Tống Tình đến bên cạnh cậu, hỏi "Dật Tân còn chưa ra sao?"
Giờ Thẩm Diệu mới lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, nói "Lúc em đi ra, anh ấy đang nghe điện thoại."
"À."
Hai người đang nói chuyện, di động của Tống Tình reo lên, màn hình hiện "Chồng".
Cô ấn nghe.
Nói vài câu thì cô cúp điện thoại, nói với Thẩm Diệu "Dật Tân nói công ty anh ấy có việc gấp phải đi qua đó, bảo chúng ta chơi trước, anh ấy bận xong sẽ tới."
Thẩm Diệu nhướn mày "Chỉ hai chúng ta chơi à?"
Tống Tình gật đầu, hỏi "Em cũng có việc sao?"
"Không có, vậy chúng ta vào thôi."
Vì thế hai người cùng đi công viên nước.
Thẩm Diệu nhìn chị vợ ở bên cạnh, tâm trạng cậu có phần phức tạp. Trong trường hợp ở nơi xa lạ không ai biết họ này thì ở trong mắt người khác, có phải hai người giống như người yêu bình thường không?
Nghĩ đến nơi riêng tư của Tống Tình dâm đãng như vậy, Thẩm Diệu cảm thấy bước chân hơi loạng choạng.
Thẩm Diệu cầm lấy một tấm bản đồ công viên nước, hỏi Tống Tình muốn chơi trò nào trước.
Tống Tình ghé sát lại xem, khoảng cách hai người gần nhau đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng trên người cô.
Thẩm Diệu cũng không biết mình đang nghĩ gì, thay vì giữ khoảng cách an toàn thì cậu tiến lại gần hơn và cùng cô nghiên cứu bản đồ. Khoảng cách càng rút ngắn, mùi hương trên người Tống Tình càng thêm rõ ràng.
"Chúng ta chơi cầu trượt nước dài nhất đi, chơi lướt ván nữa." Tống Tình vui vẻ đề nghị.
"Được." Thẩm Diệu không chút do dự đồng ý.
Cầu trượt nước dài nhất nằm ở trung tâm công viên nước, hai người vừa đi tới đó vừa chơi thêm vài trò chơi nhỏ khác.
Lúc đầu, hai người còn khá ngượng ngùng nhưng sau khi chơi cùng vài trò thì đã cởi mở hơn rất nhiềụ
Trên đường có đông trẻ con chạy nhảy, Thẩm Diệu sợ Tống Tình bị đám nhóc đụng trúng nên bất giác kéo cô lại, không ngờ Tống Tình cũng thuận thế xích lại gần, khoác lấy tay của cậu, bầu ngực đầy đặn khẽ chạm vào đó.
Thẩm Diệu cảm giác giống như có một dòng điện nhỏ bắt đầu lan rộng khắp cánh tay của cậụ
Cậu cúi đầu liếc nhìn cánh tay mình, yết hầu khẽ chuyển động nhưng vẫn không rút tay lại.
Tống Tình đi được một lúc, thấy xung quanh đã ít người nên chủ động buông tay cậu ra.
Trong lòng Thẩm Diệu bỗng thấy hụt hẫng lạ kỳ.
Hai người cứ vừa đi vừa chơi như thế, đến khi tới gần cầu trượt cao nhất thì bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực, trời mỗi lúc một tối hơn.
Lúc leo lên, Tống Tình nói chân cô mềm nhũn, Thẩm Diệu nhìn cô một cái rồi nắm lấy tay cô, dắt cô cùng lên.
Hai người nắm tay nhau đi lên, nhân viên liền mặc định họ là một cặp, đặt một chiếc xuồng phao nhỏ lên và hỏi ai ngồi trước, ai ngồi saụ
Thẩm Diệu để Tống Tình ngồi phía trước, còn mình thì ngồi sát ngay sau lưng cô, cơ thể hai người áp chặt vào nhaụ
Chiếc xuồng phao được thả ra lập tức lao nhanh xuống, Tống Tình hét lên đầy phấn khích, Thẩm Diệu không nhịn được cười, đưa tay ra ôm chặt cô, một tay đặt lên bụng dưới và tay còn lại đặt trực tiếp lên ngực cô.
Hai bầu ngực lớn này đã đung đưa trước mặt cậu suốt cả buổi chiềụ Cậu đã muốn làm điều này từ lâu rồi. Mặc dù nó rất đê tiện hèn hạ nhưng cậu không thể kiềm chế bản thân được nữa.