Chương 9
thiện chiến gia nhập, trừ bỏ vài tên giặc cỏ đã chạy thoát, còn lại đều bắt quỳ trên mặt đất, chân bị trói chặt, mất đi sức chiến đấu, không thể đào tẩụ Thị vệ cao lớn bên cạnh xe ngựa nhìn thoáng qua phương hướng vài tên giặc cỏ trốn chạy, nhịn không được thấp giọng hỏi người bên trong xe "Chủ tử, có cần phái người đuổi theo không?" "Không cần".
Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng không mang theo chút cảm tình nào vang lên.
Thị vệ cao lớn lên tiếng, thủ thế với các ẩn vệ chung quanh, ý bảo không cần đuổi theo Hoắc Thù khi ngồi xuống, lập tức lướt nhìn qua chung quanh, ánh mắt nhịn không được phiêu hướng xe ngựa cách đó không xa Xe ngựa kia vách xe màu đỏ thẫm, dưới ánh sáng của buổi chạng vạng, vách xe ẩn ẩn màu hổ phách sáng bóng, lộ ra một loại xa hoa thanh quý, cửa xe lộ ra một bộ nhiều mành xe bằng túi vải lưới mịn, trừ những thứ đó ra không còn đồ trang sức gì khác, trong sự đơn giản lộ ra một loại lịch sử tao nhã.
Lúc này mành kia đã buông xuống, che lấp đi người bên trong xe, không thể lại nhìn thấy hình dáng.
Hoắc Thù hồi tưởng lại một thoáng kinh hồng lúc trước, trước mắt kinh diễm, không khỏi có chút dư vị.
Khó có khi được nhìn thấy một vị mỹ nam tử, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn để người khác cảm thấy thú vị vô cùng.
Bề ngoài tốt có thể làm cho người ta ý vui do cảnh đẹp, tâm tình vui sướng, Hoắc Thù là một tục nhân, tự nhiên cũng yêu thích vẻ đẹp bên ngoài, tuy chỉ là một thoáng vội nhìn qua, nhưng dung mạo thiếu niên bên trong xe kia không tầm thường, khí chất hơn người, vì vậy vẫn lưu lại dấu vết trong lòng nàng.
Hoắc Thù lại nhìn thoáng qua, ánh mắt chuyển tới thị vệ thân hình cao lớn uy mãnh bên cạnh xe ngựa, thị vệ kia là người biết võ, nhớ lại tình hình lúc trước hắn hộ vệ bên cạnh xe ngựa, Hoắc Thù có thể xác định võ nghệ hắn cực kỳ bất phàm, nếu quen biết, nàng có thể tìm hắn lãnh giáo một phen, đáng tiếc là không quen biết, nàng cũng không thể mạo muội đi tìm người ta mà đàm luận đánh nhau, nếu ngoại tổ mẫu biết, chắc chắn nhất định sinh khí...
Đáng tiếc chính là lúc này, Ngu gia gia tướng lần này hộ tống nàng đi Vân Châu thành – Lư thị vệ lại đây nói "Tiểu thư, trời chiều rồi, thời gian đến thành trấn còn khoảng một canh giờ, người lên xe nghỉ ngơi trước, nơi này giao cho thuộc hạ lo liệu là được rồi".
Rốt cuộc cũng không muốn để cho vị tâm can bảo bối này của Ngu lão phu nhân lăn lộn bên ngoài quá lâụ Hoắc Thù nhìn về phía thương đội bên kia đang giải quyết hậu quả, lại liếc mắt nhìn về phía xe ngựa màu mận chín cách đó không xa, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy bọn họ cùng thương đội không hợp nhau, giống như người cùng đường, thấp giọng hỏi "Lư thị vệ, vài tên giặc cỏ đào thoát lúc trước công phu cũng không tệ, ngươi cảm thấy bọn họ là giặc cỏ sao?" Lư thị vệ nhanh chóng liếc liếc mắt nhìn người ăn mặc như thiếu niên lộ ra bộ mặt khiến người ta khó suy đoán là nam hay nữ, yên lặng mà nói với chính mình, vị này chính là cô nương, vị này chính là cô nương, vị này chính là cô nương Sau khi mặc niệm ba lần, mới thấp giọng nói "Tiểu thư, đây không phải điều người nên quan tâm" Hoắc Thù khép miệng lại, bĩu môi lải nhải một tiếng, ngoan ngoãn quay đầu ngựa đi.
Trở lại trong xe ngựa, Ngải Thảo lập tức thò tay qua kiểm tra nàng có bị thương hay