⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 8

nói cách giáo dục kỳ lạ của Ngu gia rất thành công, các vị lão gia Ngu gia cùng các vị thiếu gia căn bản sẽ không nhìn các vị cô nương thành nữ tử khuê các mà giáo dưỡng...
Kỳ thật người ở xa xa đã nhìn thấy đoàn xe này, vừa nhìn thấy liền biết là nữ quyến nhà ai xuất hành, nhìn đội hình hộ vệ đi theo cũng biết được chủ nhân bên trong xe ngựa tất có thân phận bất phàm, không chừng là quý gia nữ quyến của hộ quyền quý nào.
Nhưng bọn họ làm sao nghĩ đến, hộ vệ đến hỗ trợ không tính, mà còn thêm tiểu công tử kim tôn ngọc quý, vừa thấy mặt liền dùng roi ném người đi, lực vô cùng lớn, một roi liền vút một người.
Thương đội bị giặc cỏ cướp bóc cảm động đến rơi nước mắt, la lên cứu mạng.
Hoắc Thù liên tục ném đi vài tên lưu quan, trái phải nhìn lại, phát hiện bên kia còn một chiếc xe ngựa bị giặc cỏ công kích, bên cạnh xe chỉ có một hộ vệ che chở, liền ruổi ngựa tiến lên, một roi liền vén sạch giặc cỏ.
Lúc này bên trong xe ngựa, màn xe được vén lên một nửa, có thể nhìn thấy người ngồi bên trong, tại thời khắc nguy cơ khẩn trương, người nọ vẫn ngồi vững vàng như cũ, giống như không chịu bất cứ ảnh hưởng gì từ tình huống bên ngoài.
Hoắc Thù nhịn không được nhìn thoáng qua bên trong xe ngựa, đến khi nhìn thấy rõ ràng người bên trong xe, tim liền đập không liền nhịp.
Tiếng chém giết bên ngoài liên tiếp mấy ngày trời, huyết tinh đầy đất, người bên trong xe vén nửa màn, ánh sáng loang lổ, tựa như có một giới hạn ngăn cách với thế giới bên ngoài, hình thành nên một thế giới yên tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng Ngồi bên trong ánh sáng loang lổ đó, thiếu niên mặc cẩm bào xanh ngọc, mi dài mắt phượng, mặt tựa như ngọc, môi lại như vẽ, tóc dài đen nhánh, tuấn mỹ đến cùng cực.
Hắn im lặng ngồi ở chỗ kia, lưng thẳng tắp, tựa như vách núi cô độc tựa lưng vào gốc thanh tùng, lại như nước chảy bốn phía đùa giỡn với thanh liên, vừa thanh vừa nhã.
nhamy111 ồ mô, tả chi mà còn đẹp hơn con gái nữa, hiii Trong giây lát đó, các loại hỗn tạp của thế giới bên ngoài dường như thối lui, chỉ còn lại duy nhất người bên trong xe Thần sắc của hắn an tĩnh lạnh nhạt, không vì ngoại vật bên ngoài mà thay đổi, lâm nguy không loạn Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của nàng, đôi mắt phượng đang cụp xuống của thiếu niên kia dường như từ từ nhướng lên, thẳng hướng nàng nhìn lại, con ngươi đen thẳm như hồ sâu không đáy, lóe lên ánh mắt hút hồn, trong nháy mắt chộp lấy lòng người, làm cho người ta không thể dời ánh mắt.
Hoắc Thù dừng lại, cảm nhận được động tĩnh phía sau, không kịp lại nhìn kỹ thiếu niên trong xe, rút roi về, roi huyền sắc như linh xà, uốn lượn mà đi, đánh bay một tên giặc cỏ.
Nàng lôi kéo dây cương trong tay, giục ngựa mà đi, nhanh chóng trở về tiếp viện.
Tên thị vệ cao lớn bên cạnh xe ngựa thấy nàng rời đi, thiếu chút nữa nhịn không được muốn nhìn thăm dò phản ứng của chủ tử trong xe một cái, may mắn hắn nhanh chóng khắc chế lại, tiếp tục canh giữ bên cạnh xe, mắt nhìn tám hướng, tùy thời cảnh giác giặc cỏ nhảy ra hành thích.
Đôi mắt phượng của thiếu niên bên trong xe nặng nề nhìn bên ngoài chiến trường qua màn xe đã được vén phân nửa, ánh mắt lập tức đuổi theo tiểu thiếu niên kia, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra khác thường, chỉ có đồng tử kia tựa hồ như lướt qua cái gì đó Có Ngu gia quân dũng mãnh


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡