⬅ Trước Tiếp ➡
Trong mắt bà Lăng xẹt qua một tia thầm thành công, đến cạnh người hầu giả vờ trách cứ "Hoảng cái gì mà hoảng? Còn không mau đi tìm?"
Tuyết Nhi có thể đi đâu được chứ?
Rốt cuộc Lăng Tử Thành không có cách nào bình tĩnh nữa, vừa nãy Tuyết Nhi không đúng anh nên kiên trì đi theo Còn nghĩ rằng cô đã quen với sự chăm sóc của anh, Tuyết Nhi sẽ không chạy lung tung lấy an toàn của mình ra đùa giỡn đâụ
Tuyết Nhi à, trò đùa này không vui chút nào đâụ
Lăng Tử Thành nhanh chóng bước đến gara.
"Tử Thành, con đi đâu vậy?" Bà Lăng hô to phía saụ
Lăng Tử Thành không trả lời lại. Anh không thể lo được nhiều như vậy, anh dùng tốc độ nhanh chóng đi đến gara, sau đó nhanh chóng mở cửa xe, đi vào khởi động xe, "vèó một cái đã lái xe ra ngoài.
Tuyết Nhi, em ở đâu?
Xe chạy nhanh trên quốc lộ, đêm khuya đường phố có rất ít xe và người đi đường. Nhưng chính vì như vậy Lăng Tử Thành càng lo lắng hơn, Tuyết Nhi dễ tin người như vậy, lỡ gặp phải chuyện gì, nhưng không có người nào tốt bụng giúp cô thì phải làm sao?
Trước đó có một cái đèn đỏ, Lăng Tử Thành không có ý thắng lại, trực tiếp vọt qua.
“Phanh ”
Một chiếc xe dưới đèn xanh của hướng khác lao tới không giảm tốc độ, va chạm kịch liệt vào xe của Lăng Tử Thành.
Một chiếc xe từ hướng có đèn xanh lao về phía xe của Lăng Tử Thành mà không hề giảm tốc độ, mạnh mẽ đâm vào xe của Lăng Tử Thành.
Đầu Lăng Tử Thành đập mạnh vào vô lăng, máu chảy ra làm mắt anh mờ đi, trước mắt anh chỉ là một mảng mơ hồ.
Tuyết Nhi, em ở đâu?
Xe bị đâm thành như vậy, xem ra không thể lái tiếp được.
Anh ngẩng đầu, tùy tiện lau máu xung quanh hai mắt, sau đó sờ soạng đẩy cửa xe ra. Anh không thể ngã xuống, anh phải tìm được Tuyết Nhi.
Lăng Tử Thành lảo đảo bước xuống xe, còn chưa đi được hai bước, hai chân anh mềm nhũn, sau đó anh ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
...
Lúc Lăng Tuyết Nhi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một cái giường lớn.
Giường kiểu công chúa, màn màu vàng nhạt, chăn bông mềm mại êm ái, hương oải hương thoang thoảng nơi chóp mũi.
Có thể xác định rằng cô không phải đang ở nhà họ Lăng, đây không phải là nơi mà cô quen thuộc. Cảm giác xa lạ và cô đơn khiến Lăng Tuyết Nhi nhíu đôi lông mày lá liễu lại.
Cô đứng dậy xuống giường mới phát hiện ngay cả quần áo trên người cô cũng được thay rồi, không phải là váy dài màu trắng cô mặc ở bữa tiệc mà là một bộ đồ ngủ bằng lụa.
Đây là đâu?
"Thật xin lỗi, cậu chủ Lạc, cậu không thể vào, cô chủ của chúng tôi còn đang ngủ." Hình như bên ngoài có chút ồn.
Giọng nói này nghe quen quá... Đây không phải... quản gia Ngô sao? Sao ông ấy lại ở đây? Lăng Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy có chút thân thiết, ở nơi xa lạ như thế này có người quen là một chuyện khiến cô cảm thấy an toàn hơn.
Vừa rồi cô nghe thấy ba chữ "cậu chủ Lạc", lẽ nào đây là nhà họ Lạc sao? Là nơi cô bị gả vào? Lăng Tuyết Nhi ngờ vực, chậm rãi đi đến gần cửa, len lén nghe động tĩnh ở bên ngoài.
"Ông già kia, ông muốn chết sao?" Một giọng nói hung ác vang lên "Ông mà cũng dám ngăn cậu chủ của chúng tôi? Cho ông biết thế nào là lễ độ "

⬅ Trước Tiếp ➡