Lăng Tuyết Nhi thấy không ổn, hình như bọn họ muốn đánh quản gia Ngô. Lúc đó cô không nghĩ được gì, vội vàng mở cửa, lạnh lùng hỏi "Là ai muốn gặp tôi?"
Lạc Dật Long cậu chủ duy nhất bây giờ của nhà họ Lạc đứng ngoài cửa, khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Tuyết Nhi bỗng nhiên có cảm giác bị kinh động. Đây là cháu ngoại của chú Văn Ngũ? Là vợ tương lai của anh ta sao? Ngũ quan tinh tế, trên người cô đang mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng, làn da nõn nà như tuyết trắng, khí chất xuất trần làm chấn động cả khung cảnh vừa rồi vẫn còn đang tranh chấp.
Người vợ này, cũng... Không tồi Lạc Dật Long hơi cong môi, tốt, anh ta muốn người phụ này
Giây tiếp theo, Lạc Dật Long nhìn thấy đường cong ẩn hiện dưới lớp áo ngủ... Đợi đã, cô ấy mặc áo ngủ chạy đến đây làm gì thế này? Anh ta lại nhìn đám vệ sĩ bên cạnh, tròng mắt của bọn họ sắp rớt xuống rồi. Đệch
"Con mẹ nó mau cút xuống hết cho tôi " Lạc Dật Long thu lại nụ cười, rống lên một tiếng đầy tức giận, nới lỏng cà vạt để dễ hô hấp.
"Vâng " Đám vệ sĩ đồng loạt cúi đầu, nhanh chóng lui xuống.
Lăng Tuyết Nhi cũng không thèm để ý đến Lạc Dật Long, cô lập tức đi đến trước mặt quản gia Ngô bị đám vệ sĩ ấn quỳ xuống dưới đất, nhẹ giọng nói "Chú Ngô, đứng dậy đi. Không sao rồi."
Cô lại có thể làm như không nhìn thấy anh ta sao? Anh ta còn tưởng rằng cô sẽ chủ động tiếp cận mình chứ. Sắc mặt Lạc Dật Long đen lại.
"Em tên là Lăng Tuyết Nhi đó sao?" Lạc Dật Long trầm giọng hỏi, giọng nói mang theo chút uất giận.
Lăng Tuyết Nhi quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lạc Dật Long. Nói thật lòng thì người đàn ông trước mặt cô cũng không tồi. Mày rậm, mắt to, môi mỏng, tóc ngắn, khuôn mặt góc cạnh của anh ta rất có tinh thần, rất anh tuấn. Chỉ có điều là... Cảm giác ban đầu là vô cùng bá đạo, không nho nhã, khiêm tốn, khiến người khác cảm thấy dễ chịu giống như Tưr Thành.
Nghĩ đến Lăng Tử Thành, ánh mắt Lăng Tuyết Nhi tối lại.
Không biết mình đến nhà họ Lạc bằng cách nào, không biết Tử Thành có biết cô bị đưa đến đây hay không. Hay là... Tử Thành đưa cô tới?
Cô bị chính suy nghĩ trong đầu mình dọa sợ.
Cô bị chính suy nghĩ trong đầu mình dọa sợ.
Nhưng nghĩ kỹ mà xem, chuyện này cũng có khả năng, không phải sao? Dù sao thì Tử Thành cũng đột nhiên từ bỏ, không cầu hôn cô, quan trọng hơn là sau khi bà Lăng tuyên bố chuyện cô có hôn ước, Tử Thành cũng hoàn toàn không có phản ứng gì.
Là vì tương lai của nhà họ Lăng? Hay là anh có nỗi khổ trong lòng?
Cô còn cho rằng anh sẽ đứng ra phản đối cực lực, nào ngờ không những không phản đối kịch liệt, ngay cả lúc cô đi đến trước mặt anh, anh vẫn duy trì sự im lặng.
Đây chính là kết quả mà cô đợi bao nhiêu năm qua.
Lăng Tuyết Nhi cứ đứng nhìn Lạc Dật Long như vậy, nhưng ánh mắt cô lại rất mơ hồ.
Coi nhẹ sự tồn tại của anh ta, xem thường câu hỏi của anh ta, trong mắt cô anh ta được coi là gì? Lạc Dật Long mang theo sát ý bước từng bước đến gần Lăng Tuyết Nhi. Khi đến trước mặt Lăng Tuyết Nhi, ngón tay anh ta dùng sức bóp chặt cằm của cô.