Chương 9
bị trêu chọc như vậy cơ thể không khỏi mềm nhũn “Lưu manh...
Anh quỳ tiếp đi...
Em đi đây.” Văn Lê nhìn dáng vẻ ẩn tình kèm theo quyến rũ hờn dỗi của Tô Bối, phía dưới thực sự có phản ứng, khàn giọng nói “Tiểu dâm đãng, mau trở về đợi.” Tô Bối cúi đầu thì thấy động tĩnh phía dưới Văn Lê, tiểu huyệt không nhịn được ẩm ướt.
“Em đi thật đây.” Từ từ đường của Văn gia đi ra, tất cả đều là đường nhỏ ngõ nhỏ rắc rối phức tạp đen như mực.
Bởi vì Tô Bối chậm trễ một lát, nữ quyến của Văn gia đã đi xa.
Ánh trăng lạnh lẽo, xung quanh đều là nhà cũ khí phách tràn ngập năm tháng.
Tô Bối nương theo ánh trăng đi theo đám người phía trước không xa không gần.
Mấy phu nhân đi trước dường như không nhận thấy được Tô Bối ở phía sau, vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm “Chị nói xem sao tối nay Liễu Nhứ lại làm như vậy, đắc tội anh cả là muốn làm gì?” “Còn có thể làm gì?
Đáp trả chị dâu cả...
Chị dâu cả của chúng ta càng chướng mắt Tô Bối, Liễu Nhứ sẽ càng muốn giúp Tô Bối...
Còn không phải là muốn nhìn Lâm Quyên tức tới mức giậm chân… “Chuyện này...
Chị họ Liễu Nhứ đềụ..” Chỉ nghe người phụ nữ nói được nửa, nhìn mấy trưởng bối bên cạnh dừng một lát, mới nói “Đó không phải là chuyện từ mấy chục năm trước rồi sao, Liễu Nhứ còn nhớ?” “Được rồi được rồi...
Đừng nói nữa...
Để hai nhà bọn họ quậy đi...” Tô Bối nghe rõ những lời mấy người vừa nói, nghĩ lại vừa rồi ba chồng đột nhiên tức giận, trong lòng có tính toán.
Kẻ địch của kẻ địch, quả nhiên là “bạn”.
Tối nay Lâm Quyên quậy ra vở diễn như vậy, còn không phải là ‘thêu hoa trên gấm’ cho cô sao, khinh thường cô thì thế nào.
Hiện giờ, dựa vào thái độ của những người này, nếu bên cạnh Lâm Quyên không có ba chồng, Lâm Quyên đã bị đám chị em dâu xa lánh.
Tô Bối cố ý đi chậm hơn bọn họ, khi bọn họ lên tầng mới đi tới phòng làm việc ở tầng một.
Trước khi vào cửa, Tô Bối vò nát phần eo của sườn xám, điều chỉnh cảm xúc một lúc rồi mới gõ cửa phòng làm việc.
“Vào đi...” Tô Bối vừa vào cửa, gương mặt âm trầm của Văn Quốc Đống mới ngẩng đầu từ trong chồng văn kiện ra, nhìn lướt Tô Bối, lông mày nhíu chặt lại.
“Tô Bối, rốt cuộc chuyện tối nay là sao đây?” Tuy gương mặt Văn Quốc Đống khó coi, nhưng nghe giọng điệu và thần thái không nhìn ra được chút hỉ nộ nào.
Tô Bối nói lý do đã chuẩn bị trước đó ra.
“Mẹ ăn cơm xong sắc mặt không tốt lắm, con bảo Anh Lê đi xem, Anh Lê nói mẹ bị bệnh cũ, cho nên con không để ý...” Đôi mắt thâm trầm sắc bén của Văn Quốc Đống nhìn thẳng vào mắt của Tô Bối, không bỏ qua một biểu cảm nào trên mặt cô.
“Chuyện tế tổ, sắp bắt đầu nghi thức con mới biết chuyện này...” Tô Bối biết Văn Quốc Đống ở bộ đội là lính trinh sát, sau khi chuyển nghề thì ở hệ thống công an mười năm, đương nhiên là cô không dám dùng thái độ như với Văn Lê ở trên người Văn Quốc Đống.
Hiện giờ cô là trợ lý của luật sư hình sự ở công ty luật, khi đối mặt với thẩm vấn, cô thường ở bên cạnh bàng thính không ít nên đã học được nghệ thuật ngôn ngữ.
Sự thật trong trần thuật khách quan là trong bảy phần thật xen lẫn ba phần giả, lại kéo nhân chứng bằng chứng có sức ảnh