⬅ Trước Tiếp ➡

Văn Quốc Đống, ngay cả Văn Lê đều không tới an ủi một câụ Hành lang, một lúc lâu sau mới vang lên tiếng “cộp cộp” nặng nề.
“Chị dâu nên nghỉ ngơi một lát thì hơn...
Bây giờ người trong biệt viện đều canh giữ ở từ đường...
Mắng lâu như thế, người mệt là chị thôi ” “Liễu Nhứ Tôi không ở đấy, người nào có thể lo liệu tế tổ?
Chẳng lẽ là cô?” Liễu Nhứ bình tĩnh đứng ở cửa, vẻ mặt ghét bỏ “Con dâu trưởng không ở đây, không phải trong nhà còn có cháu dâu trưởng sao...
Thêm chị cũng không sao, mà thiếu chị cũng chẳng vấn đề gì...” “Cái gì?” Lâm Quyên vừa nghe thấy những lời này, cảm xúc mới ổn định lại tăng vọt lên “Tôi không đồng ý Tiểu tiện nhân Tô Bối kia sao dám ” Liễu Nhứ đứng ở cửa, châm chọc một câu “Tô Bối không chỉ lo liệu xong...
Còn cùng anh cả thắp hương, cúi đầu, kính rượu cho các tổ tông...
Hiện giờ Tô Bối còn đang dẫn người quỳ ở từ đường đấy...” Người nào cũng biết khấu đầu với trưởng bối, tiến vào từ đường có ý nghĩa gì.
“Tiểu tiện nhân không biết xấu hổ Tôi đã sớm nói cô ta là hồ ly tinh không an phận mà ” Lâm Quyên tức tới mức cơ thể phát run, bây giờ ván đã đóng thuyền, bà ta quậy ra như vậy, mình không chiếm được gì, trái lại vô cớ giúp Tô Bối chứng thực thân phận nàng dâu của con trai trưởng Văn gia.
“Cô ta là tiện nhân hay là hồ ly tinh...
Bây giờ ấy à...
Cô ta chính là nàng dâu của Văn gia danh chính ngôn thuận...
Chị dâu cả… Liễu Nhứ nghĩ tới Lâm Quyên tức tới mức sắp hộc máu, không nhịn được cảm thấy vui sướng.
Hôm nay ở trong từ đường ngoại trừ nhà mình ra, những chi nhánh khác cũng ở đây.
Nếu không hôm nay bà ta không dám tùy tiện mở miệng thay Tô Bối nói chuyện trong nghi thức tế tổ, đắc tội Văn Quốc Đống… “Vậy thì thế nào?
Tôi không chấp nhận cô ta, cô ta không phải ” Trong lòng Lâm Quyên hận Liễu Nhứ muốn chết, tối nay bà ta quậy như vậy là muốn Liễu Nhứ khó chịu, ai có thể nghĩ tới bà ta dám trực tiếp kéo Tô Bối lên đỉnh.
Càng khiến người ta tức giận chính là từ đầu tới cuối không ai nói cho bà ta biết Ngay cả Văn Quốc Đống vừa tới đây đều không nói với bà ta một tiếng Chuyện Lâm Quyên bị chọc tức nổi điên lên, Tô Bối canh giữ ở từ đường không hề hay biết.
Cho dù đã biết cũng chỉ vui vẻ, mà không phải lo lắng.
Đàn ông Văn gia phải canh giữ ở từ đường, nữ quyến đến trước nửa đêm thì trở về nghỉ ngơi.
Tô Bối vẫn luôn nhớ tới lời Văn Quốc Đống nói lúc trước, trong lòng có chút không yên.
Văn Lê vỗ bả vai Tô Bối trấn an “Yên tâm đi...
Ba nhìn có vẻ hung dữ thế thôi, chứ không sao đâụ” Tô Bối nhìn vị trí nữ quyến, người phụ nữ mặc trang phục thời Đường đã không thấy bóng dáng.
“Ừm, em về trước đây...” Văn Lê giơ tay véo eo Tô Bối “Đi đi, bên ngoài tối trên đường chú ý một chút...” Sau khi nói xong, nhìn Tô Bối tối nay quyến rũ động lòng người, nhỏ giọng nói bên tai cô “Ngoan ngoãn nằm trên giường đợi chồng…” Hơi thở của Tô Bối không khỏi căng thẳng “Đừng quậy...” “Ai bảo vợ của anh xinh đẹp như vậy...
Muốn làm chết cô...” Hơi thở nóng rực của người đàn ông đảo qua bên tai, kèm theo một trận ngứa ngáy.
Từ trước tới nay vành tai của Tô Bối vẫn luôn nhạy cảm,


⬅ Trước Tiếp ➡