Chương 3
đây, có người nào không nhìn ra tính cách trong bông có kim của Tô Bối.
Không nhìn ra, Tô Bối có mắt cao hơn đầu, nhưng đám chị em dâu người nào cũng vui vẻ khi xem chuyện mẹ chồng nàng dâu chiến tranh ngầm với nhaụ Nhưng khi Lâm Quyên nghe xong những lời này sắc mặt thay đổi “Những lời này của cô là có ý gì?
Gia giáo nhà cô dạy cô cãi lời người lớn như thế à?” “Lâm Quyên, Tết nhất lại ầm ĩ cái gì thế?” Văn Quốc Đống mới chạy bộ buổi sáng trở về, quần áo trên người đầy mồ hôi còn chưa kịp thay, bỏ kính mắt gọng bạc xuống lau hơi nước phía trên.
Lúc này mới thấy rõ trong phòng khách có một đống người, Tô Bối nhỏ nhắn xinh đẹp ngồi ở giữa đám quý phu nhân, nhìn vô cùng đáng thương.
Nghe thấy thế, Lâm Quyên tức giận liếc mắt nhìn Tô Bối, cao giọng sai bảo “Không nhìn thấy ba chồng cô về à?
Còn không nhanh đứng dậy qua giúp đỡ?” Tô Bối vội vàng đứng dậy.
Văn Quốc Đống vốn định từ chối, nhưng thấy Lâm Quyên đang nổi nóng nên để mặc bà.
"Ba..." Tô Bối cúi đầu đi tới trước mặt Văn Quốc Đống, nhu nhược đáng thương kêu lên.
Văn Quốc Đống gật đầu đáp, không nói gì.
“Quả nhiên là dân quê, ngoại trừ khoe khoang nhan sắc, cũng không có mắt nhìn việc ” Hai người còn chưa đi xa, phía sau truyền tới giọng nói chế nhạo của mẹ chồng Lâm Quyên.
Tô Bối cúi đầu nghe những lời này, đối với mẹ chồng gây khó dễ và người chồng nhu nhược, nếu nói trong lòng không có hận, thì là giả.
Năm nay cả gia đình Văn gia đều ở cùng nhau ăn tết, cũng là lần đầu tiên cô tới biệt viện của Văn gia.
Bên ngoài biệt viện nhìn rất đồ sộ kín đáo, nhưng bên trong lại không cách âm.
Chuyện vừa xảy ra ở phòng khách dưới tầng một ồn ào như thế, trên tầng dù ít dù nhiều đều có thể nghe thấy.
Cô bị quở trách lâu như vậy, Văn Lê đều không xuống giải vây giúp cô.
Người khác thì không nói, nhưng Văn Lê là chồng của cô...
Năm nay là lần đầu tiên cô chính thức gặp mặt mọi người của Văn gia.
Tuy cô đã sớm biết cửa Văn gia không dễ bước vào, nhưng hiện giờ cô đối mặt không phải là chế nhạo đến từ người Văn gia, mà là từ mẹ chồng mình không chút lưu tình gây khó dễ và trào phúng.
Nhưng...
Cô không thể ly hôn, cô cũng không muốn ly hôn… Cô nhất định phải ở lại Văn gia.
Biệt viện ngoại trừ đầu bếp làm cơm tất niên, cùng với dì dọn vệ sinh, không thuê người giúp việc.
Văn Quốc Đống cởi áo thấm mồ hôi, lộ ra nửa người trên rắn chắc, nhìn Tô Bối cúi đầu không nói, hắn trầm giọng nói “Ba không cần con giúp gì, lời nói của mẹ chồng con cũng đừng để trong lòng...
Cũng chỉ có mấy ngày như vậy, đợi con và Văn Lê dọn ra ngoài sẽ tốt hơn.” Từ trước tới nay Tô Bối luôn biết cách ở trước mặt đàn ông nên yếu thế như thế nào, ngoan ngoãn cúi đầu không nói một lời.
Nhưng khi nhìn thoáng qua nửa người trên trần trụi vạm vỡ của Văn Quốc Đống, tinh thần không nhịn được mà dao động.
Mười bảy tuổi Văn Quốc Đống đã đi lính, dù đã qua nhiều năm nhưng ông vẫn luôn kiểm soát trong việc ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi, cho nên dáng người đẹp hơn Văn Lê rất nhiềụ Đặc biệt là cơ bắp trên cánh tay và phần bụng...
Đến chỗ này, Tô Bối không dám nhìn xuống nữa, không được tự nhiên mà dời