⬅ Trước Tiếp ➡
Dù Hướng Ca không nghiên cứu về xe thì lúc này cũng cảm thấy chấn động.
Ngay khi cô còn đang sững người thì cửa sổ màu đen chậm rãi hạ xuống.
Hướng Ca nhìn thấy một đôi mắt trong vắt, lạnh lùng và vô cùng thâm thúy, người kia cũng đang nhìn về phía cô, đôi mắt ấy như ẩn chứa ma lực dẫn dắt tâm trí người nhìn đi đến vực sâu, suýt nữa Hướng Ca đã bị kéo vào.
Cô vội vàng di chuyển tầm mắt, nhìn sống mũi cao thẳng cùng với cặp kính vàng kim, tất cả đều toát lên hơi thở lạnh lùng kiêu ngạo.
Đôi môi mỏng mím thành đường thẳng càng khiến người ta cảm thấy xa cách, không dám lại gần.
Khí chất cao quý của người đàn ông đó làm cho hô hấp của Hướng Ca như bị đình trệ, không dám nhúc nhích.
Cô nhận ra người này, anh là chú út của Sở Hạ Phàm, tên Sở Vân Kiêụ
Theo những gì Sở Hạ Phàm nói, người chú út này của anh ta sát phạt quyết đoán, người trong giới kinh doanh chỉ cần nghe thấy ba chữ Sở Vân Kiêu là đã sợ mất mật, ngay cả người nhà cũng phải nể sợ anh ba phần. Cho nên từ trước đến nay Sở Hạ Phàm vẫn luôn trốn tránh người này, rất ít khi lui tới.
Ba năm trước, Sở Vân Kiêu xuất ngoại tĩnh dưỡng thân thể nên Sở Hạ Phàm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sở Vân Kiêu vừa về nước tháng trước, Hướng Ca đến công ty của Sở Hạ Phàm đưa báo cáo kế hoạch nên đã gặp anh một lần, ngoài lần đó ra thì hai người không có bất kỳ giao tiếp nào nữa.
Chắc anh sẽ không nhớ cô đâu nhỉ?
Hướng Ca băn khoăn không biết có nên chào hỏi hay không.
Trong lúc cô do dự đã có người lên tiếng trước.
"Hướng tiểu thư? Cô đang chờ xe buýt à?" Người nói chuyện chính là tài xế ngồi ở ghế lái, ông ấy cũng là người nhà họ Sở nên có quen biết Hướng Ca.
Từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều biết ba mẹ của Sở Hạ Phàm rất hài lòng về Hướng Ca, việc cô trở thành thiếu phu nhân nhà họ Sở cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Hướng Ca ôm cánh tay "Vâng, ở đây khó bắt taxi quá."
"Giờ này thì e là xe buýt hết chuyến rồi." Tài xế nhìn đồng hồ, tốt bụng nhắc nhở cô.
Hướng Ca không hề nghĩ đến điều này, cô vội vàng nhìn đồng hồ, quả nhiên là bị lỡ xe rồi.
Trên mặt cô hiện lên tia ảo não và bất lực, biết thế đã về cùng với Tiểu Thu rồi.
Vai áo cô ướt đẫm nước mưa, gió thổi qua làm cô lạnh đến mức hai hàm răng nghiến chặt vào nhaụ
Thấy cô dưới tình huống này mà vẫn duy trì tư thái ưu nhã, vẻ mặt Sở Vân Kiêu thoáng thay đổi, đuôi lông mày hơi nhướng lên.
Không biết vì sao, trong lòng anh bỗng dấy lên một tia chờ mong.
Chờ mong Hướng Ca mở miệng nhờ anh giúp đỡ, nhờ anh đưa cô về trường.
Nhưng Hướng Ca chỉ đứng đó giậm chân vài cái để xua tan cái lạnh, sau đó lại cúi đầu tiếp tục gọi xe, cũng không có vẻ gì là muốn nhờ anh giúp đỡ.
Cô và Sở Vân Kiêu không quen nhau, không thể tùy tiện làm phiền người ta. Vả lại với tính tình lạnh nhạt thờ ơ của Sở Vân Kiêu, nhất định anh sẽ từ chối giúp đỡ cô.
Thay vì khiến mình xấu hổ khi bị từ chối, cô vẫn nên thức thời không nhờ vả thì hơn.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Sở Vân Kiêu vẫn ngồi im không nhúc nhích, mà Hướng Ca cũng không chịu mở miệng, bầu không khí yên tĩnh này khiến ông ấy đứng ngồi không yên.
Vừa rồi Sở Vân Kiêu nhìn thấy Hướng Ca trước, thấy cô giống như đang chờ xe nên đã ra hiệu bảo anh ấy dừng xe ở bên đường.
Tài xế cứ tưởng Sở Vân Kiêu có lòng tốt muốn cho Hướng Ca đi nhờ một đoạn.
Kết quả người này lại không nói tiếng nào.
Anh không nói, tài xế cũng không dám đi.
Miệng cứ mở ra rồi lại đóng vào, đóng vào rồi lại mở ra, mấy lần định mở lời giúp Sở Vân Kiêu nhưng lại sợ hiểu lầm ý của sếp, không may biến mình thành bia đỡ đạn.
⬅ Trước Tiếp ➡