⬅ Trước Tiếp ➡
Sau khi Hướng Ca đi vào, cô gái ấy lại rót cho cô một ly nước nóng.
Cầm chiếc ly ấm áp trong tay, hơi lạnh trên người dần được xua tan. Hướng Ca cười nói "Cảm ơn."
Cô gái nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Ca, mỉm cười thẹn thùng, hai má bất giác ửng hồng, lắp bắp nói "Không... không có gì."
Vị khách này xinh quá
"Nhà hàng chúng tôi 11 giờ mới đóng cửa, chị không cần vội, cứ ngồi đây đợi khi nào ngớt mưa hãy về." Cô gái đỏ mặt nói với Hướng Ca.
"Vâng, cảm ơn cô." Hướng Ca rất cảm động.
Cô ngồi ở cửa, có thể nhìn thấy khách khứa lục tục ra vào.
Có người vì trú mưa nên tiện thể ghé vào ăn cơm, thỉnh thoảng cũng có mấy đôi tình nhân che ô rời đi.
Các chàng trai sẽ lặng lẽ nghiêng ô về phía người cô gái, để mặc vai áo mình phơi ngoài mưa ướt sũng, sau khi cô gái phát hiện sẽ chỉnh ô ra giữa hoặc cười mắng chàng trai ngốc nghếch, cuối cùng hai người lại ôm nhau rời đi trong bầu không khí vô cùng ấm áp.
Hướng Ca rất thích nhìn những cảnh tượng này, cô cứ nhìn mãi nhìn mãi, khóe miệng lại bất giác nhếch lên.
Hai mươi phút trôi qua, Hướng Ca quyết định gọi điện thoại cho Sở Hạ Phàm.
Kết quả là... điện thoại của người kia tắt máy.
Trên mặt Hướng Ca thoáng hiện lên chút cô đơn, cô lại ấn gọi thêm mấy cuộc, người kia vẫn tắt máy.
Trời mưa đi đường dễ xảy ra chuyện, xuất phát từ sự lo lắng, Hướng Ca liên lạc với bạn của Sở Hạ Phàm.
Điện thoại được kết nối, hiển nhiên là người kia khá ngỡ ngàng khi thấy Hướng Ca gọi điện thoại cho mình, sau khi nghe cô hỏi thì mới ngạc nhiên "Hạ Phàm không đi cùng cô sao? Không phải chiều nay cậu ta..."
Anh ta đang nói thì bỗng nhiên im bặt. Sau đó thay đổi giọng điệu của mình "À đúng rồi, chiều nay cậu ta phải đi gặp một vị khách rất quan trọng nên chắc bây giờ vẫn đang bận. Cô tìm cậu ta có việc gấp à? Hay tôi đến công ty tìm cậu ta nhé??"
Hướng Ca trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói "Không cần đâu, Hạ Phàm bận thì tôi không quấy rầy anh ấy nữa."
Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nhận lấy kết quả này rồi, tuy trong lòng có hơi buồn, nhưng cũng không thể hiện ra trước mặt người khác.
"Được được được " Dường như người kia còn thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô nói như vậy "Khi nào cậu ta xong việc, tôi sẽ bảo cậu ta gọi lại cho cô."
"Ừ, cảm ơn anh." Hướng Ca rất bình tĩnh cúp điện thoại.
Cô nhìn khung cảnh bên đường một lúc lâu, sau đó nhắn tin cho Sở Hạ Phàm "Em gửi báo cáo kế hoạch vào mail của anh rồi, khi nào rảnh nhớ mở ra xem. Em về ký túc xá trước đây, khi nào anh hết bận rồi chúng mình gặp nhau saụ"
Không thấy Sở Hạ Phàm trả lời tin nhắn, Hướng Ca day day thái dương rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, Tiểu Thu nhắn tin hỏi cô đã về chưa, Hướng Ca trả lời "Mình đang chuẩn bị gọi xe."
"Được rồi, khi nào sắp về đến nơi thì nói với mình, mình xuống lầu đón cậụ" Tiểu Thu không hỏi vì sao Sở Hạ Phàm không đến.
Hướng Ca cũng không giải thích, ai hiểu thì tự nhiên sẽ hiểụ
Trời vẫn đang mưa nên hơi khó gọi xe, Hướng Ca chờ hơn hai mươi phút cũng không bắt được chiếc nào.
Nếu cứ tiếp tục đứng đây chờ thì sợ là sẽ không về trường được nữa.
Cô không do dự nữa, quyết định đi đến trạm xe buýt.
Mưa đã ngớt, nhưng trên đường có nhiều vũng nước đọng lại nên rất nhanh giày của Hướng Ca đã bị ướt.
Giơ túi xách lên che đầu cũng không che chắn được bao nhiêu, còn chưa đến trạm xe buýt mà trông cô đã vô cùng nhếch nhác.
Một chiếc Maybach từ phía sau đi tới, Hướng Ca né người sang một bên theo bản năng.
Nhưng chiếc xe đó lại đỗ ngay bên cạnh cô.
Thân xe màu đen phủ đầy nước, phản chiếu ánh đèn đường xung quanh, nhìn trông rất ngang tàng và bá đạo.
⬅ Trước Tiếp ➡