Chương 8
rẩy, mặc cho anh chạm vào, ổn định cảm xúc nói “Vậy lần này chúng ta hảo tụ hảo tán .” Hảo tụ hảo tán dễ hợp dễ tan Câu thành ngữ này thường được dùng trong trường hợp khi muốn kết thúc một mối quan hệ thật chóng vánh và gọn gàng, ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo.
Minh Bạch lại nói “Trước nay chỉ có hảo tụ, không có hảo tán.” Chi Đạo chấp nhận bại trận, cơn đau đầu lại ập tới.
Cô nâng tay lên, ngón tay cái đè lên huyệt Thái Dương, nửa phút sau mới nói “Tôi mệt rồi.
Có việc gì để ngày mai rồi nói saụ” Minh Bạch nhìn cô một cái, thả tay ra, lần mò trong túi lấy ra chiếc di động, dùng vân tay để khóa xong liền cúi đầu trực tiếp click mở điện thoại giao diện, nói “Số di động của em, đọc đi.” Chi Đạo trầm mặc hồi lâu, chờ đến khi anh nhẹ nhàng nhíu mày, giương mắt nhìn cô, còn lắc lắc chiếc di động trong tay.
Cô thầm than một tiếng, nhanh chóng báo một dãy số, xong xuôi liền chuẩn bị vòng qua anh rời đi, giọng nói điện tử quen thuộc vang lên bên cạnh “Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại”, cổ áo của cô bị thiếu niên giữ chặt lại.
“Lại lừa anh?” “...
Ngày hôm qua di động của tôi rơi vào WC.” Minh Bạch trầm mặc, không ngờ anh lại buông ra cô, giọng điệu ôn hòa “Em không muốn nói cũng không sao.
Ngày mai anh đến tìm em, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” Chi Đạo theo bản năng lắc đầu cự tuyệt, gương mặt lại bị đôi tay của anh ôm lấy, cưỡng ép mổ lên môi cô một cái, sau khi buông ra liền cười “Ngày mai gặp lại.” Ngay sau đó Minh Bạch liền xoay người rời đi.
Chi Đạo ngẩn ngơ sờ sờ môi, nơi đó dường như tràn ngập hương vị thanh xuân và mùi hương xa xỉ quen thuộc.
Cô buông tay xuống, mê mang nhớ lại cảnh tượng một thiếu nữ ngo ngoe rục rịch với đôi môi của thiếu niên.
Một thiếu nữ ngây thơ tự cho là chinh phục được anh là có thể chinh phục được cả thiên hạ.
Chi Đạo nhìn Minh Bạch rời đi.
Đêm đó, ánh đèn thật sự rất tối, không thể nhìn rõ bóng người của anh.
Hiện tại, trong mắt cô chỉ có một màu màu đen, nhìn cái gì cũng là màu đen, mắt mù thì tâm cũng mù.
Chi Đạo nhớ tới ngày kỳ thi đại học kết thúc, còn có mọi chuyện trong mấy năm nay.
Cô mỉm cười, khóe mắt lại hơi đỏ lên.
Minh Bạch, cái đồ khốn kiếp.
Nói thật, đến hiện tại Chi Đạo cũng vẫn không biết tại sao cô cứ dây dưa mãi với Minh Bạch suốt các năm cấp ba, tơ tình cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn.
Chi Đạo sinh ra trong một gia đình bình thường, cũng tạm tính là khá giả, từ nhỏ đã không phải lo vấn đề ăn mặc, tự do hoạt bát, từ nhỏ đến lớn có không ít bạn bè, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy cái thứ đồ chơi gọi là tình yêu này rất kì ảo.
Thời điểm đó, có rất nhiều đứa trẻ còn học tiểu học đã trưởng thành sớm, càng đừng nói đến học sinh cá biệt như Chi Đạo.
Năm cô học lớp năm của một trường tiểu học, trong lớp có một giáo bá 1 và một giáo hoa 2 , hai đứa trẻ đó đều không thích học tập, suốt ngày yêu đường tình tình ái ái.
Đến khi lên lớp sáu, các học sinh trong lớp đều học hư, coi