Kén Tình
Chương 19
⬅ Trước Tiếp ➡

Cậu có thể thử xem.” Minh Bạch...
Tên khốn kiếp này.
Chi Đạo chỉ có thể gật đầu, sờ sờ lỗ tai, ấm ức nhìn bóng lưng dần rời xa của anh, nỗi sợ hãi với anh theo cơn đau âm ĩ truyền đến từ lỗ tai dần dần bị khuếch tán.
Cô không nên đi xem trộm điểm thi tiếng Anh… Chi Đạo hối hận muốn chết Nếu còn có người khác cũng biết chuyện của anh rồi truyền ra ngoài, anh lại đổ hết lỗi lên đầu cô thì phải làm sao bây giờ...
Nghĩ mà lo sợ thấp thỏm bất an.
Mấy ngày nay, Chi Đạo còn chẳng dám động đến nước trà bình thường, cô sợ bên trong có ngâm một cái lỗ tai.
Cứ duy trì tâm trạng lo lắng đề phòng như vậy hết một tuần, Chi Đạo nhìn Minh Bạch lại quay về với vẻ hờ hững như lúc trước, như đóa hoa cao lãnh trên cao, hoàn toàn không thèm để ý đến cô chút nào, cô mới từ từ thở phào một hơi.
Rất tốt, tốt nhất là mối quan hệ của hai người cứ như vậy, xa lạ, không thèm nhìn nhau, cô rất vừa lòng.
“Nè, cậu có cảm thấy…” Trong lúc tan học, bạn học Từ Oánh ngồi cùng bàn với Chi Đạo lặng lẽ cúi đầu, hạ giọng “Minh Bạch với cô Mạt nhìn rất giống một đôi…” Vừa nghe thấy hai cái tên này, Chi Đạo lại cảm thấy tai trái phát đaụ Cô thả bút, nhẹ nhàng nâng mắt liếc nhìn lên bục giảng một cái.
Trên bục giảng, đại biểu môn tiếng Anh chính là Minh Bạch đang cúi đầu đếm số lượng bài tiếng Anh, vẻ mặt đạm mạc.
Cơ thể thiếu niên phát dục sớm, nom còn cao hơn cô giáo Mạt Hà đang đi giày cao gót một cái trán.
Hai người bọn họ đứng cách nhau rất gần, bộ đồng phục mùa đông màu xanh của thiếu niên khẽ chạm vào tay áo vàng nhạt hoa văn tươi sáng của nữ giới.
Mạt Hà rũ mắt, tầm mắt dừng lại trên các ngón tay xanh nhạt của thiếu niên, lọn tóc xoăn dài rơi xuống, chạm vào góc áo.
Đàn lang tạ nữ 1 , trai tài gái sắc.
1 Đàn lang tạ nữ 檀郎谢女 Thành ngữ này dùng để chỉ một cặp vợ chồng hoặc những người yêu nhau có cả tài năng và ngoại hình.
Xứng… Đúng là rất xứng đôi… Xứng cái rắm Nếu cô dám nói hai chữ “Đúng vậy” rồi câu chuyện này truyền tới tai Minh Bạch, chắc chắn anh sẽ cho là cô miệng rộng nói ra bí mật của bọn họ… Đến lúc đấy, không chừng cái tai của cô sẽ bị dao của anh xoẹt một nhát… Chi Đạo cao giọng “Xứng chỗ nào?
Cậu đừng có nói bậy bạ, nếu để cô giáo biết cậu loan tin linh tinh thì cậu xong đời rồi…” “Cậu nhỏ giọng chút…” Từ Oánh vội lôi kéo tay áo của cô “Không phải tớ chỉ nói chơi chút thôi à… Tớ cũng cảm thấy không có khả năng…” Từ Oánh chính là cô nàng miệng rộng, hoàn toàn không giữ được bí mật.
Chi Đạo cau mày “Từ Oánh, cô trò yêu đương… Trường học không cho phép.” “Cậu cũng nhiệt tình quá đó.” Từ Oánh có chút không vui, quay đầu đi “Tớ chỉ cảm thấy ngoại hình của hai người bọn họ trông rất xứng đôi, chứ có phải khẳng định bọn họ chính là một đôi đâu…” Một cỗ sợ hãi lập tức dâng lên trong lòng Chi Đạo.
Mà đối tượng khiến cô sợ hãi, đương nhiên là tên khốn kiếp kia.
Rõ ràng cô mới là người bị hại, vậy mà không chỉ phải đổ máu, còn tốn tiền mua băng dán, lỗ tai đau nhức khiến cô khóc lóc không ngủ cả đêm.
Từ nhỏ Chi Đạo đã sợ đau, cô biết vì chút đau đớn như vậy


⬅ Trước Tiếp ➡