Chương 14
trừ chuyện của trường lớp, rất ít khi Chi Đạo nói chuyện riêng với Minh Bạch.
Số lần hai người nói chuyện với nhau, dùng một bàn tay là có thể đếm hết.
Khi đó, trong trường học còn một nhân vật phong vân nữa, đó là cô giáo tiếng Anh mới tới, tên là Mạt Hà.
Người phụ nữ 24 25 tuổi, da trắng môi đỏ, giọng nói ngọt ngào, là nữ thần của rất nhiều thiếu nam đang trong thời kỳ thanh xuân, là nữ thần được thảo luận nhiều nhất trong trường, là tình nhân trong mộng của các nam sinh.
Chi Đạo cũng rất thích cô giáo Mạt.
Một mặt, cô cảm thấy cô giáo Mạt giảng bài rất thú vị dễ hiểu, một mặt khác, ngắm gái xinh cũng là một bữa thịnh yến của thị giác.
Ai mà không thích ngắm người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng chứ?
Có khi, Chi Đạo còn lén lút đánh giá dáng người của Mạt Hà, đánh giá xong, đôi tay lại ôm lấy ngực mình, cảm thán nhiều lần, rốt cuộc cô giáo ăn cái gì mới lớn như vậy?
Chi Đạo cũng không phải bé gái ngoan ngoãn truyền thống, từ lúc tiểu học cô đã bị các bạn nhỏ lôi kéo cùng xem vài bộ phim về quan hệ nam nữ, trong đầu loáng thoáng hiện lên vài cảnh tượng ghê rợn, đối mặt với người đàn ông xấu xí dữ tợn, người phụ nữ khóc lóc kêu “Yamete đừng mà ”.
Thú thật, cảnh tượng này đã để lại bóng ma trong lòng cô, nhưng cũng không phải sâu đậm gì lắm, cho nên quên rất nhanh, nhưng ba cô lại hay giấu mấy quyển sách vàng , Chi Đạo ngẫu nhiên có thể trộm được mấy quyển tò mò xem một chút, cô thường lén lút bật đèn pin trốn trong ổ chăn đọc trộm, sau đó giấu lại chỗ cũ.
Bên trung quốc các ấn phẩm màu vàng là tiếng lóng chỉ các tác phẩm giới hạn độ tuổi, 18+ Cô bé Chi Đạo còn lặng lẽ cảm thán, đây cũng là một phần của tri thức mà, làm người thì phải có tính tò mò.
Sách giáo khoa ngữ văn cấp hai có một câu chuyện về ông lão bán dầu “Ông cũng biết bắn chăng?
Không phải tài bắn của tôi rất tinh diệu sao?” Ông lão rằng “Không tinh, chỉ là kĩ thuật tốt thôi.” Khang Túc nghe vậy, tức giận nói rằng “Ông dám coi nhẹ tài bắn của tôi ” Câu chuyện “Ông lão bán dầu” nguyên văn là như thế này Khang Túc có tài bắn cung giỏi, vào thời điểm đó, không ai trên thế giới có thể so sánh với anh ấy, và anh ấy đã khoe khoang về điều đó.
Có lần anh ấy bắn tên trong vườn, một lão bán dầu đi qua đã đặt gánh dầu xuống đứng ngoài vườn nheo mắt nhìn anh ấy một hồi lâụ Thấy Khang Túc mười mũi tên thì trúng đến tám, chín mũi tên, lão giả chỉ khẽ gật đầụ Ông Khang Túc hỏi “Ông cũng biết bắn tên sao?
Kỹ năng bắn cung của tôi không phải rất tuyệt vời sao?” Ông lão nói “Không có gì đặc biệt, tôi cũng thông thạo kỹ thuật này.” Khang Túc nghe vậy vô cùng tức giận, nói “Sao ông dám đánh giá thấp tài bắn cung của tôi?” Ông lão nói “Tôi biết kĩ thuật này từ kinh nghiệm đổ dầu của tôi ý là ông cũng quen bắn cung .
Ông lão lấy ra một cái bầu đặt xuống đất, dùng một đồng xu để lên miệng bầu, dùng thìa từ từ rót dầu qua lỗ vuông của đồng xu vào trong bầụ Dầu xuyên qua lỗ của đồng xu, nhưng không làm ướt đồng xụ Sau đó, ông lão nói “Tôi không có bí quyết nào khác, nhưng tôi có kỹ thuật điêu luyện.” Khang Túc tiễn ông lão đi