⬅ Trước Tiếp ➡

Nghê Âm cảm thấy mình như một món đồ trang trí đứng đó, sau một lúc cô không chịu nổi nữa, rút tay ra và nói rằng muốn đi nghỉ ngơi.
"Có cần anh đi cùng không?" Tống Chiêm hỏi.
Nhìn thấy anh ta đang trò chuyện sôi nổi với mọi người, cô lạnh nhạt đáp "Không cần đâụ"
"Được, lát nữa anh sẽ tìm em."
Cô một mình rời khỏi đó, đi đến khu vực đồ uống, uống một ly nước nóng, cảm thấy ồn ào quá mức, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Trang viên có địa thế phức tạp, mảnh đất quý giá này cô đã từng đến vài lần, nghe nói bây giờ đã thuộc sở hữu cá nhân.
Cô bước dọc cầu thang xoắn ốc lên lầụ
Tiếng nói chuyện dần thưa thớt.
Cô thấy một phòng khách có vẻ như là phòng nghỉ, hiện tại không có ai bên trong, có vài chiếc ghế sofa và một quầy pha chế rượu, ánh đèn tường ấm áp màu vàng nhạt, trên tường treo bức tranh tường thời kỳ Hy Lạp cổ đại, toát lên vẻ bí ẩn và kỳ quái.
Nghê Âm bước vào trong, ngắm nhìn bức tranh, không gian yên tĩnh.
Cô đi tiếp, dạo quanh và nhìn thấy một cánh cửa kính khép hờ. Khi cô định đẩy cửa bước vào căn phòng kế tiếp, thì bất ngờ từ phía sau vang lên giọng nói trầm thấp và lạnh lùng
"Cô Nghê."
Âm thanh bất ngờ vang lên trong phòng yên tĩnh khiến người ta giật mình kinh hãi.
Nghê Âm giật bắn người, quay đầu thật nhanh, lúc này cô mới thấy một người đàn ông đang đứng ở góc phòng.
Anh đang đứng bên cửa sổ sát đất, hút một điếu xì gà, mặc một bộ vest ba lớp cao cấp may đo, chất liệu cứng cáp chỉnh tề, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ đen, dáng người cao lớn vững chãi.
Nhìn từ bộ vest trở lên là gương mặt được tạc như tượng, hàng lông mày sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ đen tuyền băng giá ngàn năm, trên sống mũi anh đeo một cặp kính viền vàng.
Bên ngoài đêm tối lạnh giá, ánh đèn lấp lánh ngoài trang viên hắt lên người anh, tựa như được phủ lên một lớp sương bạc, khí chất quanh anh có vẻ còn lạnh lẽo hơn cả đêm đông này.
Bỗng dưng, cô như đang đứng giữa một đêm tuyết rơi ở Paris.
Anh từ bức ảnh bước ra đời thực.
Gương mặt đó, cô nhận ra ngay lập tức
Không phải chính là Hạ Hành Dữ, người mà mọi người đều khao khát được gặp hay sao?
Tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc.
Thời gian như thu hẹp lại trong không gian vài mét vuông giữa họ.
Đầu óc Nghê Âm trống rỗng, cô thấy ánh mắt người đàn ông rơi xuống người mình, đôi mắt đen sâu thẳm sau lớp kính mỏng khó lường, giọng nói trầm lạnh vang lên
"Nếu em còn đi thêm nữa, sẽ là phòng nghỉ cá nhân của anh đấy."
Nhìn người đàn ông trước mặt, ký ức của Nghê Âm như nhấn nút lùi lại, trở về năm cô học lớp 10.
Vì từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, cô hầu như được nuôi dưỡng ở phương Nam, đến lớp 10 mới chính thức trở về Thủ đô để đi học.
Chiều hôm đó cô đến nhà họ Hạ chơi, người giúp việc biết cô thích hoa, bèn hái cho cô một bó hoa hồng Juliet lớn màu cam vừa nở rộ ở vườn saụ
"Ông nội Hạ, dì Trương hái cho con nhiều hoa hồng lắm, đẹp lắm, ông mau xem đi.."


⬅ Trước Tiếp ➡