Chương 18
Nghê Âm khó hiểu, thấy Hạ Tư Lễ nhướng mày, đưa rượu cho cô "Anh lên lầu lấy tài liệu, em giúp anh mang cái này đến phòng tiếp khách tầng một nhé, lát nữa chúng ta có thời gian sẽ nói chuyện, em gái anh mà lề mề thì chắc chắn sẽ không nhanh đâụ"
"À.."
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Tư Lễ đã xoay người lên lầu, Nghê Âm ngơ ngác, đành phải đi tới.
Cửa phòng tiếp khách hé mở, cô nghĩ không có ai nên vô tư đẩy cửa bước vào, nhưng giây tiếp theo bỗng sững sờ
Một người đàn ông đang dựa vào bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Trên người anh là chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu cùng quần tây, tôn lên vóc dáng tam giác ngược rõ ràng. Nút áo sơ mi ở cổ hờ hững cởi ra, áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng trong quần, hai chân dài thẳng tắp. Nhìn lên, gương mặt anh sắc lạnh, hàng mày đen rậm sâu thẳm.
Người đàn ông đang gọi điện bàn công việc, bàn tay to lớn nắm chặt điện thoại, những mạch máu màu xanh nổi lên trên làn da trắng lạnh lẽo đầy nam tính.
Ngoài cửa sổ, bầu trời cam vàng đầy mây màu vảy cá, ánh sáng ấm áp nhuộm cả người anh, làm tan chảy chút khí chất lãnh đạm nơi anh.
Hạ Hành Dữ nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt hai người giao nhaụ
Dưới đôi kính của anh, đôi mắt đen thẳm chìm trong ánh chiều tà cũng khẽ thay đổi.
Trong đầu Nghê Âm tràn ngập sự ngỡ ngàng.
Sao Hạ Hành Dữ lại ở đây..
Cô sững sờ không kịp phản ứng, cơ thể cứng đờ như bị kim châm, dần dần nhận ra rằng người mà Hạ Tư Lễ gọi là "tên biến thái mất trí" ban nãy chính là Hạ Hành Dữ..
Hạ Hành Dữ và Hạ Tư Lễ là bạn thân từ nhỏ, hai người đã làm bạn nhiều năm, gặp anh ở đây cũng không có gì lạ cả.
Thấy anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, cô không dám làm phiền, định lén rời đi thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Hạ Hành Dữ, "Tạm thế đã."
Cô ngẩng lên thấy anh buông điện thoại xuống, nhướng mắt nhìn cô, cuối cùng lên tiếng
"Gặp anh sợ thế à?"
Giọng nói của anh đã không còn sự lạnh lùng của lúc bàn công việc, nhưng vẫn trầm khàn như từng hạt cát ma sát bên tai, kết hợp với đôi mắt sâu như hố đen của anh, như muốn hút người ta vào.
Cô khựng lại bước chân, ngẩn người
"Không có.."
Hạ Hành Dữ bước về phía cô, khuôn mặt Nghê Âm vẫn đỏ bừng, "Anh Tư Lễ nhờ em mang tới, bảo muốn trò chuyện với em, không biết là anh tư cũng ở đây."
"Đến tìm cậu ấy bàn công việc."
"Ồ.."
Hạ Hành Dữ lấy ly rượu từ tay cô, đầu ngón tay ấm áp vô tình chạm vào tay cô.
Ngọn lửa lan ra.
Trong khoảnh khắc rồi lập tức tách rời.
Ngón tay cô nhanh chóng co lại, hương thơm lạnh lẽo của gỗ tuyết tùng quen thuộc lẩn quẩn trong không khí.
Người đàn ông đặt ly rượu lên bàn, nhìn cô, "Đến tìm Hạ Thiên Đường sao?"
Cô hoàn hồn, "Đúng vậy, em đợi chị ấy ra ngoài ăn tối."
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng cười
"Ôi, hai người đã chào hỏi nhau rồi à?"
Nghê Âm thấy Hạ Tư Lễ cầm tài liệu bước vào, khóe môi cong lên khó kìm nén "Âm Âm à, anh chưa kịp nói với em là anh tư Hạ của em cũng ở đây, anh còn đang nghĩ hai người chắc lâu rồi không gặp, đúng lúc này là dịp tốt để ôn lại chuyện cũ, đúng không Hành Dữ?"