Chương 17
"Công việc của hai đứa vốn đã bận rộn, ít gặp nhau, nhưng Tiểu Tống là đứa có chí tiến thủ, Tết năm nay có thể mời nó về nhà ăn cơm cũng được."
Vì bố mẹ dặn dò, Nghê Âm chưa từng nói với Tống Chiêm về gia cảnh thực sự của mình, xem như một thử thách. Nhưng thấy con gái yêu thích, Nghê Ánh Chi cũng nghĩ đã đến lúc nên tìm hiểu kỹ hơn về cậu thanh niên này.
Nghê Âm chỉ dạ một tiếng nhẹ, bảo để đến lúc đó rồi tính. Nghê Ánh Chi trầm ngâm một lúc, rồi nói "À, nghe nói thằng bé A Dữ cũng đã về nước rồi, lâu lắm rồi không gặp nó."
Đã mấy ngày không nghe thấy cái tên này, Nghê Âm ngẩn ra một chút, khẽ gật đầu, rồi tùy tiện nhắc đến chuyện vài hôm trước gặp anh ở buổi đấu giá. Nghê Ánh Chi nghĩ về nhiều chuyện, cảm thán "Thằng bé Hành Dữ ấy quá khổ rồi, đi được đến hôm nay cũng không dễ dàng gì. Rảnh rỗi thì gọi nó đến nhà ăn cơm, mẹ cũng rất nhớ nó."
"Vâng."
Sau bữa trưa, Nghê Âm không ra ngoài, chỉ ở nhà bên cạnh mẹ.
Chiều tối, cô bạn thân Hạ Thiên Đường nhắn tin rủ cô đi ăn tối, Nghê Âm nhận lời. Lúc ra khỏi cửa, Nghê Ánh Chi còn đuổi theo để khoác thêm áo khoác cho cô, dặn cô về sớm.
Ngồi lên xe riêng, bên kia điện thoại, Hạ Thiên Đường nghe được cuộc đối thoại giữa hai mẹ con thì bật cười trêu ghẹo "Làm con cưng đúng là sướng thật, lớn thế này rồi mà còn được nhắc về sớm."
Nghê Âm chỉ cười bất lực, không để ý đến lời trêu đùa của cô ấy "Gặp ở đâu đây?"
Hạ Thiên Đường nằm dài trên ghế, mắt lười biếng nhắm hờ
"Cứ đến nhà chị chờ trước đi, chị còn đang massage, chắc còn một lúc nữa mới xong."
Xe khởi hành, Nghê Âm đi được nửa đường thì nhận được tin nhắn từ Tống Chiêm
Đoàn phim vừa đóng máy, tối nay còn phải quay quảng cáo, mấy hôm nay bận quá, Âm Âm, hôm nay em làm gì thế? Nhớ em quá.
Nghê Âm khựng lại một chút, nhắn lại một câu, bên kia bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Nghê Âm thở dài, cũng dặn dò anh ta Nhớ ăn tối đúng giờ, không thì dễ đau dạ dày, nhớ nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức đấy.
Bên kia trả lời bằng một tin nhắn thoại, giọng nói kèm theo nụ cười dịu dàng "Biết rồi, anh sẽ ngoan mà."
Năm giờ rưỡi, xe đến nhà họ Hạ. Người giúp việc vừa dẫn cô vào thì Nghê Âm đã nghe thấy tiếng đàn ông
Cô quay đầu lại, thấy Hạ Tư Lễ mặc bộ đồ ngủ màu tối đang cầm hai ly cocktail đi ra từ phòng ăn, mắt còn lười biếng như vừa mới tỉnh ngủ.
Đó là anh trai của Hạ Thiên Đường, thân thiết đến mức cô xem như anh trai ruột của mình.
"Anh Tư Lễ."
"Đến tìm Đường Đường à?"
"Dạ."
"Lâu lắm rồi không gặp em, dạo này bận quay phim à?" Hạ Tư Lễ bước tới trước mặt cô, lười biếng nhếch môi, "Hay là mải mê yêu đương quá?"
Nghê Âm cười, "Không có, em vào đoàn rồi, là anh Tư Lễ bận mới đúng, rất ít khi gặp được anh."
"Đúng vậy, khó lắm mới có cuối tuần mà cũng không được nghỉ, còn phải bị tên biến thái mất trí đó lôi dậy để bàn công việc, đúng là cần phải trị đấy."
Gì cơ?