⬅ Trước Tiếp ➡
“Mày muốn lợi dụng Mục Niệm, dùng thằng bé làm bàn đạp để tiếp xúc với Mục Anh Húc. Mày nghĩ không ai nhìn ra chiêu trò rẻ rách này hả?”
Uông Trữ Hạ càng nghe càng mờ mịt, cô lại hỏi một cầu ngu ngốc khác.
“Mục Anh Húc là ai?”
Tay cô bị giật nhẹ, Uông Trữ Hạ cúi xuống, nhìn thấy khuôn mặt lém lỉnh thông minh của Mục Niệm. Giọng non nớt phát ra từ đôi môi bé xíu.
“Mục Anh Húc là bố của con, mẹ là mẹ của con, tại sao mẹ lại không biết bố tên gì? Mẹ bị ngốc à?”
“Mục Niệm! Không được nói bậy” Cao Trữ Tịch đến lối thằng bé tách khỏi người Uông Trữ Hạ. Ở dùng lực mạnh đến nỗi Mục Niệm thấy tay đau, tủi thân bật khóc. “Cấm khóc. Mày phát ra tiếng, tạo nhốt vào buồng tối”
 Lời dọa nạt của Cao Trữ Mộc có hiệu quả tức thì, Mục Niệm mím môi ngăn tiếng nấc phát ra, nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt đỏ bừng. Trông rất đáng thương.
“Nó chỉ là đứa bé, sao cô có thể ác độc bắt nạt nó như vậy?”
 Uông Trữ Hạ bất bình trước thái độ tàn nhẫn của Cao Trữ Mộc, tiến lên muốn giải cứu Mục Niệm, nhưng bị Cao Trữ Mộc đẩy ngã.
“Chuyện gia đình tạo liên quan gì mày? Tạo dạy bảo đứa nhỏ trong nhà cũng phải xin phép người ngoài như
mày à? Loại kỹ nữ hạ đẳng thấp hèn như mày, có tư cách gì để nói chuyện với tao?”
“Cô Cao!” Uông Trữ Hạ run rẩy người vì bị sỉ nhục. “Đề nghị cô ăn nói lịch sự. Tôi và cô không quen biết, tại sao cô năm lần bảy lượt xúc phạm tội?
Cao Trữ Mộc cười khanh khách, mắt ả ảnh lên tia nham hiểm.
 “Cao Trữ Tịch! Ba năm không gặp, mày diễn xuất ngày càng giỏi. Hiện tại tạo và Mục Anh Húc đang sống hạnh phúc với nhau. Mày nghĩ chỉ cần thay đổi ngoại hình, trở nên xinh đẹp hơn là có thể phá hoại hạnh phúc của người khác? Mục Anh Húc rất yêu tao. Mày chỉ là kẻ thứ ba ti tiện, đừng nghĩ có thể chen vào”
“Cô đúng là kẻ điên. Tôi không phải Cao Trữ Tịch, và không quen người nào tên Mục Anh Húc. Tôi đề nghị cô xin lỗi tôi vì những mời thóa mạ vừa rồi.”
 Uông Trữ Hạ cảm thấy không thể nói lý với kẻ điên. Rõ ràng cô Cao này nhìn rất quyền quý trong bộ trang phục dạ hội đắt tiền, nhưng sao lời nói thoát ra lại ô uế bẩn thỉu đến vậy?
“Tại sao tao phải xin lỗi loại kỹ nữ hạ tiện như mày?” “Cô.”
“Hạ Hạ. Đi thôi.” Giọng nam thanh lãnh lạnh nhạt vang lên cắt ngang cơn giận của Uông Trữ Hạ. Cô xoay người, nhận ra Ôn Thế đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. “Ở đây không thích hợp tranh cãi. Để anh đưa em về”
Đứa bé gọi em là mẹ
Ôn Thế vòng tay ôm eo Uông Trữ Hạ kéo đi, không nhìn đến tia sáng nguy hiểm toan tính thoát ra trong mắt Cao Trữ Mộc.
 Uông Trữ Hạ bị cưỡng chế lối đi, cô vẫn không ngừng ngoái lại nhìn cậu bé Mục Niệm đáng thương đang lã chã nước mắt.
“Để em tạm biệt người bạn nhỏ kia, được không Thể
ca?"
Cô cầu xin nhìn Ôn Thế, bước chân cố tình chậm lại.
Ôn Thể bước nhanh hơn, giọng vội vàng. “Có thể là con cháu nhà giàu nào đó. Mình nhiệt tình quá sẽ bị hiểu lầm là lợi dụng... Mục Anh Húc! Anh không khác gì con đỉa đeo bám”
Nhìn thân ảnh thình lình xuất hiện ngay trước mặt, Ôn Thể đẩy Uông Trữ Hạ ra sau lưng. Cô không hiểu hắn bị làm sao, nhận thấy Ôn Thế rất chán ghét người đứng chắn đường.
 “Mục tổng, vui lòng tránh đường. Chúng ta không cùng quan điểm, tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với anh” Ôn Thế chịu đựng cơn giận trong lòng, cố điềm tĩnh nói thật lịch sự.  Mục Anh Húc đứng yên không trả lời, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Uông Trữ Hạ. Anh có cảm giác vòng eo mảnh khảnh đó rất quen thuộc và gần gũi với mình.
“Mục tổng, anh đừng dùng ánh mắt sở khanh đói khát nhìn vị hôn thê của tôi. Thật bẩn thỉu!” Ôn Thế kéo Uông Trữ Hạ vào lòng thể hiện chủ quyền.
Cao Trữ Tịch sẽ không bao giờ để người đàn ông khác chạm vào người trước mặt anh, Mục Anh Húc khẳng định suy nghĩ này.
“Thật tiếc, tôi nhầm người”
Cười khẩy tự chế giễu mình, Mục Anh Húc đứng lui lại, nhường đường cho hai người đi.
 Ôn Thể dắt Uống Trữ Hạ đi qua, nói nhỏ đủ Mục Anh Húc nghe thấy. “Cuộc đời Mục tổng sẽ gặp được nhiều người, nhưng người như em ấy sẽ không bao giờ gặp lần nữa đâu”
Mục Anh Húc chấn động, chôn chân tại chỗ nhìn cử chỉ thân mật của hai người khuất sau ngã rẽ. Chỉ đến khi có tiếng gọi non nớt của Mục Niệm mới kéo tỉnh anh.
“Bố ơi! Con vừa nhìn thấy mẹ. Mẹ xinh đẹp hơn trong ảnh cũ ở nhà”
 “Mục Niệm, con vừa gặp ai? Nói lại cho bố nghe” Mục Anh Húc liếc mắt nhìn Cao Trữ Mộc đang bước vội đến, ngồi xuống trước mặt con trai.
Hồ sơ và thông tin về Cao Trữ Tịch vẫn là ẩn số ba năm nay với Mục Anh Húc. Hắn chưa tra được tư liệu về cô, nên những gì truyền lại cho Mục Niệm về mẹ nó đều rất mơ hồ.
Mục Niệm vốn sợ vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Mục Anh  Húc, nhưng hôm nay được gặp mẹ khiến bé can đảm cầm tay bố, lắc lắc.
“Mẹ Tịch Tịch đó. Nhưng nay mẹ đi theo chủ đẹp trai kia rồi” Mục Niệm chớp mắt, ngây thơ hỏi. “Bố ơi, sao bố để mẹ bỏ bố con mình đi theo người khác vậy? Bố bắt mẹ về cho con đi. Con muốn có mẹ”
Cao Trữ Mộc sợ hãi chen ngang.
“Mục Niệm, con nói linh tinh gì vậy? Đấy không phải mẹ con. Cô ấy cũng nói là con nhận nhầm mà”
Ảnhìn Mục Anh Húc giải thích.
“Con giận em vì không cho ăn kẹo buổi tối, nên trốn ra đây chơi, gặp ai cũng gọi là mẹ. Em từng gặp cô gái vừa rồi đến công ty hẹn phỏng vấn xin việc. Chắc chắn cô ta
muốn thông qua Mục Niệm để tiếp cận anh, muốn được nhận vào công ty. Đây là âm mưu, Mục Niệm còn bé nên dễ bị lừa”
 Cao Trữ Mộc nói dối. Rõ ràng đó là mẹ của Mục Niệm” Mục Niệm dầu mối cãi lại.
⬅ Trước Tiếp ➡