“Thế ca, những người này miệng thật tiện” Uông Trữ Hạ bất lịch sự chỉ tay một vòng xung quanh, rồi đầu ngón tay dừng lại đúng khuôn mặt lạnh lùng của Mục Anh Húc. “Sao họ có thể nói xấu, vụ hại về anh như thế. Đều là bịa đặt dối trá..”
“Được rồi, Hạ Hạ” Ôn Thế vội vàng bịt miệng cô. Tiệc tối nay toàn người có chức có quyền, không phải tổng tài thì cũng là phú nhị đại, Uông Trữ Hạ vô phép như vậy rất dễ mang va vào thân.
“Hạ Hạ ngoan, ra ngoài sân đợi anh, được không?” “Nhưng...” “Nghe lời.” Ôn Thế gắt lên không cho cô từ chối. “Em biết rồi.” Uông Trữ Hạ bặm môi phụng phịu quay đi, ở nơi Ôn Thể không nhìn thấy, liền trừng mắt đe dọa Mục Anh Húc.
Bị một phụ nữ ngu ngốc trừng mắt, tim Mục Anh Húc lỗi mất một nhịp. Anh nhìn theo Uông Trữ Hạ đến khi cô rời khỏi hội trường. Cách đi đứng và không khí mềm mại vây quanh cô gái có phần quen thuộc, Mục Anh Húc nghi ngờ từng gặp ở đâu rồi.
“Mục tổng vui lòng đừng dùng ánh mắt bẩn thỉu đó đặt lên vị hôn thê của người khác” Ôn Thế lãnh đạm nói.
Mục Anh Húc quay lại, hừ lạnh coi thường. “Ánh mắt tôi làm sao kinh tởm bằng ánh mắt của Ôn thiếu gia từng đặt lên vợ người khác”
“Trữ Tịch và Mục tổng đã ly hôn. Hai người ly hôn rồi thì không còn là vợ chồng. Kiến thức đơn giản này, Mục tổng cũng ngu ngốc không biết?”.
Mục Anh Húc đen mặt giận dữ. “Trữ Tịch đâu?”
“Không phải chính Mục tổng yêu cầu tôi đưa cô ấy rời đi ba năm trước sao? Mục tổng quan tâm đến thứ từng vứt bỏ làm gì?”
Không nhận được câu trả lời, cơn giận trong lòng Mục Anh Húc càng lớn.
“Trữ Tịch bây giờ thế nào? Cô ấy... còn sống chứ?” Mục Anh Húc giọng hạ thấp xuống, như sợ nếu nói lớn tiếng hơn sẽ khiến sự thật được phơi bày là điều anh không muốn.
Ôn Thế im lặng, lãnh đạm nhìn anh. Không khí giữa hai người đầy mùi thuốc súng, không ai nhường ai.
Trong khi đó Uông Trữ Hạ vừa đi khỏi hội trường đã bị dây dưa bởi một nhân vật khó đối phó. Uông Trữ Hạ muốn ra sân hít thở không khí trong lành để giảm bớt cơn tức trong lồng ngực. Ngay ngã rẽ trên hành lang, một thứ gì đó thấp bé đâm sầm vào chân cô.
“Ái ui. Đau quá. Đáng ghét, đi không nhìn đường hả?”
Cô bám vội vào tường để không bị ngã, ngẩng đầu muốn mắng lại đối phương. Rõ ràng là họ tự và vào cô, giờ ăn vạ là sao?
Trước mắt là cậu bé khoảng ba tuổi, ăn mặc đỏm dáng, gương mặt bầu bĩnh, mắt tròn đen lúng liếng, tóc xoăn trông đẹp như búp bê.
Đứa bé nằm trên đất, lăn qua lăn lại luôn miệng kêu đau. Uông Trữ Hạ vội vàng nhấc bé con lên, kiểm tra chân tay. “Bé con đau ở đâu? Cô xem nào?”
“Ở đây, ở đây, đây nữa. Chỗ nào cũng đau. Đụng trúng người ta rồi thì bắt đền người ta đi” Cậu bé đứng thẳng, ngón tay bé xíu chỉ lung tung khắp người.
Uông Trữ Hạ phì cười trước cử chỉ đáng yêu, cô biết bé con đang nói dối.
“Con muốn đền gì? Cô không có mang kẹo bên người. Hay cô dẫn con vào bên trong lấy bánh ngọt ăn nhé?”
Lúc này đứa bé mới nhìn thẳng mặt Uông Trữ Hạ. Mắt tròn xoe chớp chớp, xoạch, một giọt nước mắt to đùng trào ra lăn trên mặt. Tiếp theo là nước mắt ồ ạt tuôn, cậu bé nhào vào lòng Uông Trữ Hạ, ôm chặt cổ cô òa khóc. “Mẹ, mẹ mẹ... hu hu... cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi.”
“Đừng khóc... ngoan ngoan... con lạc mẹ hả? Bố mẹ con đâu? Cô đưa con đi tìm mẹ nhé?”
Uông Trữ Hạ đẩy người đứa bé ra, vụng về chùi nước mắt cho bé.
“Bố con đang uống rượu trong kia” Bé con chỉ tay về cửa hội trường, mắt lấp lánh nhìn cô. “Mẹ con đang đứng trước mặt con”
“Đừng nói linh tinh, mẹ con nghe thấy sẽ buồn” Uông Trữ Hạ bẹo chiếc má phúng phính thịt, mỉm cười dịu dàng.
Nghe thấy cô từ chối, đứa bé tròn mắt sửng sốt, rồi òa khóc nức nở. “Oa oa oa... mẹ chế con phiền nên muốn vứt bỏ con đúng không... hu hu... ai cũng chê con phiền
phức...”
Uông Trữ Hạ luống cuống dỗ dành đứa bé, càng dỗ nó càng khóc to hơn. Cô cảm thấy mình cũng muốn khóc theo.
“Cô xin lỗi. Ngoan ngoan, không khóc” “Mẹ đồng ý là mẹ con đi, con sẽ không khóc.” “Cô thực sự không phải..” "Oa oa... hu hu..."
“Đồ để tiện, cô đã làm gì thằng bé?” Tiếng hét the thé kèm theo lực đẩy lớn, Uông Trữ Hạ đang ngồi xổm nên không kịp phản ứng, ngã lăn ra sàn.
Cô vừa chống tay ngồi dậy, muốn nhìn người đẩy mình thì bị một cơ thể nồng nặc mùi nước hoa bổ nhào lên người. Bả vai bị ghìm chặt, cô ăn hai cái tát đau rát vào mặt.
“Sao cô đánh tôi?” Uông Trữ Hạ tức giận đẩy cô gái hung dữra.
“Thứ đồ hạ tiện dám chạm tay vào thằng bé” Cô gái lại tát Uông Trữ Hạ thêm một cái, rồi quay sang ôm đứa bé nãy giờ vì sợ hãi mà nín khóc.
“Mục Niệm, để mẹ xem con có bị thương không?”
Đứa bé vùng vằng tránh bàn tay của cô gái, làm mặt quỷ hét lên. “Cao Trữ Mộc, tôi ghét bà!”.
Rồi chạy đến nấp sau lưng Uông Trữ Hạ. “Mẹ ơi, cứu
con!"
Uông Trữ Hạ nhận ra đây là người cô từng va phải khi đến Mục thị phỏng vấn xin việc. Hình như mọi người gọi là Cao tiểu thư? Lần này lại bị một đứa bé ba tuổi gọi thẳng tên Cao Trữ Mộc.
Uông Trữ Hạ cảm thấy không thích cô gái hung dữ trước mặt này.
Cao Trữ Mộc vừa nãy vì lo lắng Mục Niệm trốn đi chơi bị thương ở người, Mục Anh Húc sẽ trách mắng cô, nên không quá để ý Uông Trữ Hạ. Bây giờ mới nhận ra sự có mặt của Uông Trữ Hạ. “Mục Niệm, lại đây!” Cao Trữ Mộc quát lớn, trừng mắt với đứa bé đang làm mặt quỷ với ả.
Không! Con ở với mẹ” Mục Niệm nắm chặt tay Uông Trữ Hạ, dõng dạc nói. “Cao Trữ Mộc cút đi”
Khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của Cao Trữ Mộc vặn vẹo. Thằng ranh con này luôn là cái gai trong lòng ả. Giữ nguyên tắc không đánh mắng thằng ranh con trước mặt người ngoài, Cao Trữ Mộc liền quay sang trút giận vào Uông Trữ Hạ.
“Cao Trữ Tịch, mày đúng là để tiện hèn hạ. Mày đừng nghĩ rằng có thể tiếp cận Mục Anh Húc bằng cách này.”
“Tôi nhắc lại, tôi không phải Cao Trữ Tịch” Uông Trữ Hạ cau mày nói. “Tiện thể xin hỏi, cách này là cách gì?”