“Không muốn ăn thì đừng ăn!”.
Anh hất đổ toàn bộ bữa sáng xuống đất, mang theo cơn giận khó hiểu bỏ đi.
Cao Trữ Tịch để mặc nước mắt chảy xuống, như con búp bê ngồi thẫn thờ trên ghế. Chỉ đến khi chị giúp việc lớn tiếng gọi mới định thần lại.
“Thưa cô! Bữa trưa đã chuẩn bị xong, cô muốn ăn ở đây hay mang về phòng?”
“Cô ta chỉ là kẻ ở nhờ, đâu phải nữ chủ nhân ngôi nhà này mà có quyền hạnh họe người giúp việc như vậy?” Một giọng nữ cao vút vang lên từ cửa phòng ăn. “Các người lui xuống đi.”
Cao Trữ Tịch ngạc nhiên nhìn người chị gái lâu không gặp.
Cao Trữ Mộc xinh đẹp trong chiếc sườn xám đúng đình ngồi xuống ghế, vắt chéo chân lộ ra cặp đùi dài miên man. Chị ta đảo mắt nhìn bữa trưa phong phú trên bàn, mắt hằn tia ghen tức. “Mục Anh Húc đúng là biết thương hại con chó từng vứt đi. Mời cả chuyên gia dinh dưỡng về chuẩn bị thức ăn cho mày”
“Chị đến đây làm gì? Nơi này không chào đón chị”
Mắt quắc lên dữ tợn, Cao Trữ Mộc đạp mạnh vào chân ghế Cao Trữ Tịch, thấy cô bám được vào bàn, không ngã ra như dự tính, càng khó chịu hơn. “Mày tưởng vẫn còn là Mục phu nhân đấy hả? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
“Tôi là Mục tiên sinh đưa về. Có quyền hay không cũng không đến lượt chị phán xét”.
Cao Trữ Mộc cười khanh khách. “Ba năm rồi, miệng lưỡi cũng đáo để phết đấy nhỉ? Chị ta xòe bàn tay thon thả ra, săm soi bộ móng tay gắn đá lấp lánh. “Nghe giọng mày là muốn đeo bám Mục Anh Húc, hoàn toàn quên bác sĩ Ôn Thế rồi phải không?”
“Ôn đại ca? Chị biết gì về anh ấy?” Cao Trữ Tịch đứng phắt dậy.
“Ôn Thế đã đến cầu xin tạo, hy vọng tạo giúp đỡ mày rời khỏi căn nhà này. Anh ta sẽ có cách giúp mày thoát khỏi Mục gia” Đôi mắt trang điểm đậm của Cao Trữ Mộc nheo lại nguy hiểm. “Và, tạo đã đồng ý”
“Tại sao?” Cao Trữ Tịch không tin con người giả dối này. “Vì tạo không muốn có con rệp như mày đeo bám Mục Anh Húc. Tạo và Mục Anh Húc sắp làm đám cưới. Mày là thứ dơ dáy bẩn thỉu cản đường”
“Người Mục Anh Húc yêu là chị. Nói lý do thật sự khiến chị đồng ý giúp tôi”
“Vì tao không muốn phải chăm sóc nghiệt chủng trong bụng mày”
Cao Trữ Tịch chấn động, tim thắt lại đau đớn. Cô ngồi xuống ghế, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
“Biết bản thân vô vọng nên không dùng chiêu tuyệt thực nữa hả?”
“Tôi cần có sức để chạy trốn” Cao Trữ Tịch không ngẩng đầu, cắm cúi đút thức ăn vào miệng. Cô không muốn ai nhìn thấy đôi mắt ướt nước của cô.
Cao Trữ Mộc đẩy đến một phong bì. “Bên trong là tiền mặt và tuyến đường bỏ trốn. Mày chỉ cần làm theo, liên tục đổi xe giữa đường để tránh bị Mục Anh Húc tìm ra nhanh chóng, Ôn Thế sẽ chờ mày tại điểm hẹn. Hy vọng lần mày mày có thể rời đi dứt khoát. Đừng có nửa đường đổi ý quay về. Nơi đây không ai chào đón mày”
Cao Trữ Tịch vẫn giữ thái độ im lặng khiến Cao Trữ Mộc tức tối bỏ đi.
Ngày hôm sau, Mục Anh Húc không ở nhà, Cao Trữ Tịch đến đưa cô đi dạo, không người hầu hay vệ sĩ nào nghi ngờ.
Thả Cao Trữ Tịch bên đường, Cao Trữ Mộc đóng rầm cửa xe rồi nhanh chóng rời đi. Dựa theo kế hoạch, cô đến một cửa hàng trang phục gần đó, thay đổi bộ quần áo đơn giản bình dân. Bắt taxi, đổi xe bus liên tục vài lần.
Cô sợ Mục Anh Húc thông qua camera giao thông có thể truy được tông tích cô.
Ngồi trên ghế đợi xe bus, Ôn Thể đang đợi cô nơi trạm dừng chuyến xe này. Siết chặt tờ giấy hướng dẫn trong tay, Cao Trữ Tịch không dám thả lỏng trước khi thành công rời khỏi thành phố.
Cô đứng dậy xếp hàng lên xe thì bàn tay vẫn nắm tờ giấy bị người kéo giật ra sau.
Cao Trữ Tịch theo quán tính xoay người, ngã dúi về phía trước, đập mạnh vào khuôn ngực cứng rắn. Cô che chiếc mũi đau nhói, lùi lại một bước líu ríu nói. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý...”
Câu nói ngưng ngang, Cao Trữ Tịch nghiêng người muốn chạy thì Mục Anh Húc giơ bàn tay đang cầm lên, bẻ gãy ngón trỏ của cô.
Răng rắc. “Còn muốn chạy?”
Cao Trữ Tịch gào thét đau đớn. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cô không còn cảm nhận gì ở cánh tay vẫn bị Mục Anh Húc nắm.
Mục Anh Húc bẻ đến ngón giữa, giọng nói tàn ác máu lạnh trầm bổng du dương. “Cô mưu mô xảo quyệt hơn tôi tưởng. Lừa gạt sự lương thiện của Trữ Mộc khiến em ấy giúp đỡ cô rời nhà, cần phải bị trừng phạt”.
Tiếng gào thét của Cao Trữ Tịch chỉ còn là tiếng khán khản đặc, mọi giác quan của cô đều tập trung vào sự đau đớn từ bàn tay, cô không nghe hiểu Mục Anh Húc đang nói gì.
.
Thời điểm Mục Anh Húc chuẩn bị bẻ ngón áp út thì có người đến ngăn cản, anh vừa giữ chặt tay cô vừa đấm người đàn ông lo chuyện bao đồng.
Bản năng sợ hãi trước cái chết, khiến Cao Trữ Tịch dùng hết sức bình sinh giật cánh tay không còn cảm giác, đẩy đám người vây quanh, lao qua đầu xe bus để bỏ trốn sang bên kia đường.
Mắt hoa lên cản tầm nhìn, Cao Trữ Tịch thấy bản thân bị thứ gì đó lao vào người, đẩy lên cao. Toàn thân cô nát vụn trong tiếng gào hoảng sợ.
Ác quỷ khát máu đó gọi tên cô làm gì? Cao Trữ Tịch chìm vào bóng tối trước khi có câu trả lời.
Uông Trữ Hạ
Ôn Thế mặc tạp dề đi ra khỏi bếp, gõ cửa phòng ngủ bên trái.
“Hạ Hạ, ra ăn sáng.”
Một cô gái mắt xếch to tròn, tóc xoăn ngang vai, mặc chiếc váy màu xanh ngọc xuất hiện sau cánh cửa.
Uông Trữ Hạ ánh mắt hơi lo lắng cầm tay hắn áp vào sườn mặt. “Sáng nay da mặt em cứ giật giật, căng trưởng khó chịu. Thế ca nhìn xem biểu cảm trên mặt em có gì bất thường không?”
Cách đây ba năm, Uông Trữ Hạ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, vùng bụng và khuôn mặt tổn thương nặng nề. Ôn Thể phải đưa cô ra nước ngoài điều trị. Bụng dưới của cô vẫn còn vết mổ dài khoảng một gang tay. Khuôn mặt trải qua nhiều lần đại phẫu, phẫu thuật thẩm mỹ đến bốn mươi phần trăm.
Ôn Thể biết phụ nữ rất quan trọng ngoại hình, luôn sợ người khác nhìn ra khuyết điểm.