⬅ Trước Tiếp ➡
“Mục tiên sinh, đứa bé vẫn còn”
Những tia đỏ trong mắt dần tán, Mục Anh Húc luồn tay vào váy cô, áp lên vùng bụng hơi nhô cao.
 Những vết chai từ lòng bàn tay thô kệch khiến Cao Trữ Tịch rùng mình. Cô nói thật nhanh, sợ rằng nếu chần chừ sẽ làm quyết tâm của bản thân bị sụp đổ.
“Mục tiên sinh, sau khi em sinh đứa bé, chúng ta không còn liên quan đến nhau”
Say rượu loạn tính và bỏ trốn
Xe dừng tại biệt thự, Cao Trữ Mộc được bác sĩ riêng khám sức khỏe, kết quả cả hai mẹ con đều ổn, áp lực mệt mỏi vì di chuyển nên gây ra sốt nhẹ.
Nằm trên giường, Cao Trữ Tịch lơ đãng nhìn bóng lưng Mục Anh Húc rời khỏi phòng, buông gọn. “Giả nhân giả nghĩa”
Chỉ cần nghĩ đứa bé sẽ gọi Cao Trữ Mộc là mẹ, thì mọi thứ dưới mắt Cao Trữ Tịch đều thật tồi tệ.
 Cao Trữ Tịch được an bài trong phòng ngủ chính của hai người ngày trước. Cơn sốt và bôn ba cả ngày rất nhanh kéo Cao Trữ tịch chìm vào giấc ngủ.
Cạch. Cửa phòng mở, một bóng người lách vào.
Mục Anh Húc mất một lúc mới quen dần với bóng tối, đến gần giường, điều chỉnh đèn ngủ sáng lên.
Mục Anh Húc ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì sốt của Cao Trữ Tịch. Cô hơi cọ mặt vào chiếc gối, miệng hé mở lầm bầm như con mèo nhỏ.
 Mục Anh Húc bị chiếc lưỡi hồng giữa cánh môi hấp dẫn, cúi xuống thật gần. Mùi rượu trên người anh khiến Cao Trữ Tịch hé miệng nỉ non như con mèo khiến máu trong người Mục Anh Húc sôi trào. Từ cánh môi đỏ căng mọng, ba chữ “Ôn đại ca” đánh tỉnh bản tính hung tàn bạo ngược trong người Mục Anh Húc.
Mục Anh Húc che mắt cô rồi cắn mạnh vào môi khiến Cao Trữ Tịch tỉnh ngủ, mở mắt chỉ thấy bóng đêm u tối. Quanh cánh mũi là mùi thuốc lá quen thuộc, môi lưỡi giao triền khiến Cao Trữ tịch không biết là tỉnh hay mơ, cô vô thức nói ra khát khao trong lòng.
“... hôn em.”
Nhưng vào tại Mục Anh Húc biến thành cô đòi hỏi Ôn Thể hôn. Mục Anh Húc tàn nhẫn tát cô, đôi môi vừa bị cắn  mút càng chảy máu nhiều hơn.
“Kỹ Nữ”
Cao Trữ Tịch ngồi dậy hoảng loạn khi nhận ra cô vừa hôn ai.
“Mục tiên sinh, sao lại là anh?”
“Ngủ trên giường tôi, hôn tôi, lại nghĩ là người đàn ông khác?”
Mục Anh Húc luồn tay vào mái tóc dài Xổ tung, kéo mạnh gáy cô đến gần. Thổi hơi rượu phả khắp mặt Cao Trữ Tịch.
“Mấy tháng sống chung nhà với tên họ Ôn, hắn làm gì cô rồi?”
 Cao Trữ Tịch rớm nước mắt vì bị sỉ nhục. “Mục tiên sinh, không phải ai cũng tinh trùng thượng não như anh”
“Ôn Thế không dùng được?”.
“Anh... anh thật hạ lưu.” Cao Trữ Tịch đỏ bừng mặt trước câu hỏi khiếm nhã.
Bàn tay to lớn luồn vào cổ áo, vuốt ve mơn trớn vòng một đẫy đà, Mục Anh Húc thổi khí vào tai cô. “Hắn có làm thế này với cô không?”
 Cao Trữ Tịch dựa vào người anh, hổn hển thở vì bị kích thích, cô lắc đầu thật khẽ.
Mục Anh Húc hài lòng, cúi xuống gặm cắn đôi môi đã ngừng chảy máu. “Ngoan”.
Bàn tay nhỏ bé yếu ớt đánh lên ngực Mục Anh Húc nhưng vẫn bị sự bá đạo của anh chiếm giữ. Áo ngủ rơi xuống, da thịt cô bị hơi rượu hun đỏ hồng. Cao Trữ Tịch hoàn toàn bị Mục Anh Húc chiếm giữ, cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi đầu óc cô bắt đầu lịm vào khoái cảm, bên tai vang lên tiếng thì thầm âu yếm.
“Trữ Mộc... ngoan.”
Đầu óc nổ tung, Cao Trữ Tịch đẩy mạnh cơ thể bên trên, nhảy khỏi giường, chạy về phía cửa. Nhưng giữ nguyên một tư thế quá lâu làm đùi cô bủn rủn khụy gối xuống sàn.  Cao Trữ Tịch ngã quỳ chống tay với tư thế đầy cám dỗ. Mục Anh Húc trong men rượu bị mất hứng, tàn ác phủ chụp lên người cô.
 Trong lý trí mơ hồ, bản năng bảo vệ vật quan trọng khiển Mục Anh Húc vô thức luồn tay đỡ bụng Cao Trữ Tịch.
“Không! Buông ra tên khốn!”
Tóc bị kéo giật về sau, đầu căng lên như muốn xé toạch da đầu, Cao Trữ Tịch la hét vì đau đớn.
 Sự kiện say rượu loạn tính, lên giường vì nhận nhầm cô là Cao Trữ Mộc, lại một lần nữa lặp lại.
“Mục Anh Húc, tôi hận anh! Tôi căm thù anh... hu hu... làm ơn tha cho tôi... đừng giày vò tôi nữa...”
Nước mắt trào ra ồ ạt, Cao Trữ Tịch khản giọng van xin càng khiến động tác Mục Anh Húc cuồng loạn thô bạo hơn.
“Trữ..” Mục Anh Húc cảm nhận cô đau đớn, liền nghe lời thả tóc, không quên đỡ phần bụng nhô cao. Anh cúi xuống cắn tai cô, thì thầm gọi tên, lặp lại rất nhiều lần.
Thương tâm khiến lý trí thiếu tỉnh táo, cô không phân biệt được Mục Anh Húc đang nói gì. Cao Trữ Tịch cảm thấy tâm như tro tàn.
Mục Anh Húc đã giết dần giết mòn tình yêu của cô. Một đêm trôi qua trong thống khổ.
Sáng hôm sau do cơ thể mệt mỏi không có sức, cô từ chối xuống phòng ăn sáng.
Anh lạnh lùng kéo tay cô lôi xuống tầng, ném lên chiếc ghế đối diện. Cổ tay với vết thâm tím run rẩy cầm thìa xúc cháo. Cháo thịt trứng muối thơm ngon nhưng vào miệng cố nhạt nhẽo vô vị.  Nước mắt Cao Trữ Tịch rơi xuống bát cháo, cô thần thờ không để ý, xúc từng thìa ngậm vào miệng, nhai trêu trạo.
 Mục Anh Húc nhìn chằm chằm các dấu hôn dày đặc lộ ra trong cổ áo cô.
Anh đứng phắt dậy, cầm bát cháo Cao Trữ Tịch đang ăn ném xuống sàn.
⬅ Trước Tiếp ➡