Hơn nữa tuy rằng trông anh rất lịch sự nhưng ai biết anh có ý đồ bất chính với cô hay không, làm cầm thú đội lớp người.
Còn việc làm bảo mẫu, vốn dĩ không có khả năng.
"Thưa anh, yêu cầu này tôi không thể đồng ý được, vì bây giờ tôi vẫn còn đi học, mỗi tuần đến nhà anh quét dọn ba ngày còn được, nhưng nếu làm bảo mẫu cho anh mỗi ngày đều phải đến đây, tôi sợ mình không cách nào hoàn thành được." Thái độ của cô rất chân thành, trên mặt viết rõ, không thể!
Lúc này anh cũng gần ăn hết mì rồi, nghe cô nói thế, anh cũng không cảm thấy có xung đột gì.
"Cô học năm mấy?"
"Năm ba."
"Bây giờ cũng đã tháng sáu rồi, nếu không có gì xảy ra thì tháng bảy sẽ được nghỉ hè rồi."
"À.. Theo lý mà nói thì đúng, nhưng.."
"Tôi biết cô thay người ta đến chỗ tôi quét dọn, lương tôi trả đương nhiên sẽ cao hơn lương cô đang làm rất nhiều."
Anh ăn xong mì, ngẩng đầu nhìn anh.
"Vâng.. nhưng.."
"Sau khi cô nghỉ hè, cô đến đây làm đi, hai tháng tôi trả cô 20000 tệ. Vừa hay hai tháng này tôi cần ở đây, trong nhà có hai gian phòng, cô không cần lo lắng tôi sẽ làm gì cô, đến lúc đó chúng ta ký hợp đồng đàng hoàng, cô cứ xem như là thuê chung nhà là được." Người đàn ông nhìn cô, dường như cảm thấy điều kiện anh đưa ra cô sẽ không cách nào chối từ.
Bạch Ty Ty thật sự động lòng với 20000 tệ, 20000 đối với cô mà nói thật sự là rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tiền.
Điều duy nhất cô lo lắng anh cũng đã lên tiếng rồi, sợ một người đàn ông đã thành niên như anh sẽ giở trò không hay khi cô ở cùng với anh.
Chỉ là cô lén lút đánh giá anh, cảm thấy anh không giống loại người kia, hơn nữa, cho dù anh có làm gì cô đi nữa, cô nhìn vẻ bề ngoài của anh..
Hình như, cô cũng không phải chịu thiệt lắm.
Cô giật mình với suy nghĩ này của mình, cô chưa từng yêu đương, cũng chưa gặp được người mình thích, sao có thể đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này chứ.
Cô lại lén nhìn trộm anh, không biết tại sao trên mặt lại có chút nóng đến hoang mang.
Cô không biết người đàn ông này vẫn luôn nhìn cô, mà biến hóa của cô cũng lọt vào trong mắt anh.
"Cô Bạch, tôi cho cô một tuần để suy nghĩ." Anh không vội, cảm thấy nhất định cô sẽ đồng ý.
"Được, để tôi nghĩ đã, tuy rằng tiền lương anh đưa ra thật sự rất cao, nhưng.." Cô cũng có lo lắng của cô.
"Không sao, cô cứ từ từ suy nghĩ, cô ghi lại số điện thoại của tôi." Anh lấy di động của anh cho cô, trên đó có một dãy số.
Cô lưu số điện thoại lại.
"Tần Thâm, tôi của tôi."
..
Cô lại tốn một tiếng đồng hồ để về trường, cô ở cổng trường mua cơm, mang hộp cơm vừa vào phòng ngủ, chuông điện thoại của cô liền vang lên.
Cô lấy di động ra xem, hóa ra là Dương Thần.
Cô và Dương Thần thường ngày thật sự không có nói chuyện, thỉnh thoảng đi làm, làm cùng nhau, bây giờ họ đã không đi làm chung, càng không nên có liên lạc gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô tắt máy.
Qua hai phút sau, Dương Thần lại gọi đến.
Cô vẫn không muốn nghe máy nên lại tắt đi.
Lần này cách lâu hơn một chút, cô ăn được một nửa, điện thoại của Dương Thần lại gọi đến.