⬅ Trước Tiếp ➡
Bây giờ cô mới cẩn thận nhìn người đàn ông này, cô phát hiện ra anh ấy rất đẹp trai, tạo cho người ta loại cảm giác nho nhã. Hơn nữa anh cũng rất cao, cao hơn cô một cái đầu. Hôm nay nóng như thế anh vẫn mặc tây trang, trông cũng ra dáng lắm, có lẽ là dân trí thức, nhưng cô lại cảm thấy anh mặc tây trang không thích hợp lắm.
Không phải không đẹp, chỉ là không phù hợp với khí chất của anh.
Cô cảm thấy, anh thích hợp mặc áo blouse trắng của bác sĩ hơn.
Về tuổi tác thì, có lẽ là anh 26 tuổi?
Có lẽ vậy chăng, có thể sống ở nơi đây không giàu cũng quý, tuổi trẻ lại có tiền, điều kiện trong nhà cũng không tệ.
Cô cảm thấy người đàn ông này với gia cảnh loại này, có lẽ còn giàu hơn nhà cô trước khi phá sản.
Ôi, người có tiền.
"Thưa ngài, công việc chính của tôi là dọn dẹp vệ sinh trong nhà, còn về phần làm cơm, tôi biết nhưng không giỏi lắm, có thể sẽ không chuyên nghiệp, không biết có hợp khẩu vị của anh hay không." Ý của cô chính là, cô nấu không ngon, đừng bảo cô nấu.
Nói thật thì cô chỉ biết làm các món ăn bình thường, nhưng anh đã hỏi như vậy, cô chắc chắn không thể từ chối.
Người đàn ông này trông có vẻ rất mệt, anh gỡ mắt kính xuống xoa huyệt thái dương, "Không sao, tùy tiện làm đi, có gì làm nấy."
Chậc.. Ý của tùy tiện làm đi là..
Mức độ này khó nắm bắt quá, cô bất giác cảm thán, may mắn của cô.. kém thật, lần đầu tiên đến đã gặp chủ nhà mà mẹ của đồng nghiệp cũ chưa từng gặp, hơn nữa còn bị chủ nhà bắt cô nấu cơm. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé truyensacfull.com đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Tuy trong nhà có đầy đủ thiết bị nhưng nguyên liệu nấu ăn lại không được đầy đủ như vậy, có lẽ trước đây thật sự không có ai ở, cô nghĩ ngợi một lúc, vừa rồi hình như cô nhìn thấy vài quả trứng và một chút mì sợi.
Chỉ có thể nấu mì mà thôi.
Cô bắt nồi lên, khi nồi nóng lên cô đổ dầu vào, sau khi dầu nóng lại đổ nước vào, nấu sôi.
Lúc nước sắp sôi cô bỏ hai quả trứng vào, đợi đến khi trứng thành trứng lòng đào cô liền bỏ mì vào trong.
Sau cùng cô bỏ muối và nước tương.
Mì mềm, cô vớt ra nồi.
Điều kiện bây giờ cũng chỉ có thể làm món này thôi.
Mười phút sau, Bạch Ty Ty đặt bát mì lên trên bàn ăn.
"Thưa ngài, thức ăn đã nấu xong rồi, anh ăn đi."
Lúc này người đàn ông đã thay thành thường phục tối màu, nhìn thuận mắt hơn mặc tây trang nhiều lần.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn, nhìn hai quả trứng lòng đào và một bát mì, cũng không có gì không hài lòng, cầm đũa lên ăn một miếng.
"Phải xưng hô thế nào đây?"
"Hả? À tôi họ Bạch, Bạch Ty Ty."
"Cô Bạch, tài nấu nướng của cô không tệ, tôi hài lòng lắm, cô có hứng thú làm bảo mẫu của tôi không?"
Cái gì?
Anh đang nói đùa sao? Anh không nhìn ra tuổi của cô sao, còn có bảo mẫu nữa, cho dù tìm bảo mẫu cũng không nên tìm người trẻ tuổi như thế, chỉ biết nấu vài món.

⬅ Trước Tiếp ➡