⬅ Trước Tiếp ➡

trạm xe buýt.
Trạm dừng xe buýt là một công ty thực phẩm, ở đó có một tán cây to, bóng mát bao phủ cả bên trong và bên ngoài hàng rào của công ty.
Hạ Hạ đi tới chân tường, bóng cây mang đến vài phần mát mẻ.
Trên chiếc Maybach đen tuyền cách đó không xa, Chu Dần Khôn đang bật điều hòa, không kiên nhẫn nhìn về đâu đó.
Thuốc lá trong xe mới hết, A Diệu đang đi xuống mua, Chu Dần Khôn đợi được khoảng hai phút hơn rồi, anh cảm thấy mình đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lúc này, anh nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng dưới bức tường của trạm xe buýt phía trước.
Làn gió thoảng qua, lay động những chiếc lá xanh mướt, thổi tung góc váy cô gái.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy thanh mát dễ chịụ Radar của đàn ông đối với phụ nữ luôn cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là khi họ gặp được người phụ nữ xinh đẹp.
Anh ngả người ra ghế sau thích thú nhìn cô gái từ trên xuống dưới.
Chiếc váy có vẻ hơi rộng so với cô, phần eo trống không, khi gió từ bên ngoài thổi qua, lớp vải dính chặt vào người cô, lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn.
Nhìn xuống dưới, tuy chỉ lộ ra bắp chân nhưng lại rất cân đối, trắng nõn, mềm mại và thẳng tắp, nói là một đôi chân hoàn hảo cũng không phải nói quá.
Nhưng khi nhìn lên, ngực chỉ hơi phồng lên, có vẻ như còn chưa phát triển hết.
Sự hứng thú của người đàn ông giảm đi một nửa.
Mà lúc này, cô gái dường như còn đang thắc mắc tại sao xe còn chưa tới, quay đầu nhìn hướng xe chạy.
Đó là một khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, ở một nơi như Thái Lan này, nơi mà mọi người đều bị ánh nắng nóng rực đốt cháy, ấy thế mà làn da của cô lại vừa trắng mềm vừa phát sáng.
Rõ ràng là không trang điểm, đôi mắt đỏ hoe vừa nhìn đã biết mới khóc xong, gương mặt sau khi được nước mắt rửa qua vẫn hoàn toàn sạch sẽ.
Cô bé trông giống như khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.
Sau khi quay đầu lại mấy giây, cô gái lại quay đầu trở về.
Như thể đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục chờ đợi hay không.
Mái tóc dài đen nhánh lại mềm mại, phần đuôi tóc được xõa ra lắc qua lắc lại khiến người ngứa ngáy.
Chu Dần Khôn nhắm mắt lại, loại tiểu mỹ nhân còn chưa phát triển hết này chơi không có gì thú vị, cũng chỉ để nhìn thôi, không đáng để anh lăn xả mình đứng dưới ánh mặt trời tán tỉnh cô bé.
Sau khi nhắm mắt được hai giây, anh lại mở ra.
Khuôn mặt cạnh bức tường kia trùng khớp với khuôn mặt của ai đó đứng dưới cầu thang đang cầm cây kem gọi anh là chú.
Chu Dần Khôn nhìn lại một lần nữa.
Chậc chậc.
Thực sự là cháu gái của anh mà.
Trong lúc chờ xe, Chu Hạ Hạ đang nghĩ cách giải thích với Tụng Ân, lại không chú ý đến cửa chiếc Maybach cách đó không xa mở ra, một tên lưu manh bước xuống.
Chuyến xe buýt hôm nay bị trễ cũng trùng hợp cho cô thêm thời gian để suy nghĩ.
Cô muốn nói với Tụng Ân cô là cô, còn Chu Dần Khôn là Chu Dần Khôn, họ không liên quan gì đến nhaụ Nếu có bất kỳ mối quan hệ nào, thì đó chỉ là mối quan hệ giữa những kẻ thù, bởi vì Chu Dần Khôn đã đánh ba cô rất thậm tệ.
Cô thậm chí còn muốn gọi cảnh sát để bắt giữ anh.
Cho nên, cô sẽ không gọi Chu Dần Khôn là chú út nữa, chứ đừng nói đến việc thừa


⬅ Trước Tiếp ➡