⬅ Trước Tiếp ➡

đưa một cái mền lông xuống.
“Bùi tiên sinh, sức khỏe vợ tôi không tốt, phiền anh đắp giúp cô ấy.” Bùi Tứ Trăn khựng lại, ngón tay cứng đờ, mặt không cảm xúc nhận lấy, xoay người đắp cho Đổng Từ.
Kín mít, không lộ xíu da thịt nào.
Có lẽ vì quá kín nên chốc lát sau, Đổng Từ giật mình thức giấc, cô vừa ngáp vừa xốc mền xuống “Chưa tới sao?” “Vẫn chưa.” Nghe được giọng nói lạnh lùng đó, Đổng Từ ngẩn ra.
Cô quay đầu, liếc mắt một cái đã thấy chủ nhân của giọng nói kia, tầm mắt hai người giao nhau trong bầu không khí ấm áp, khẽ ngừng trong giây phút ngắn ngủi.
Sắc mặt Bùi Tứ Trăn thậm chí còn lạnh hơn giọng nói của anh, không chút gợn sóng “Tỉnh rồi à?” “Ừ.” Đổng Từ rũ mắt xoa thái dương, trả lời cho có lệ, đầu óc hỗn loạn, không hiểu sao chỉ mới ngủ một giấc thôi mà bên cạnh lại đổi thành người đàn ông khác.
Nếu đây là mơ cũng chẳng biết mộng xuân hay ác mộng nữa.
Cố Diễm Sinh quay đầu, mỉm cười nhìn Đổng Từ “Sao không ngủ thêm chút nữa?” “Không ngủ được.” Đổng Từ lắc đầu, tầm mắt dừng ở người bên cạnh, mãnh hổ còn ở đây...
Ai dám ngủ.
“Suýt nữa quên giới thiệụ” Cố Diễm Sinh cười “Vị này là cháu ngoại của ông cụ Lý, ngài Bùi Tứ Trăn.
Có lẽ em sẽ thấy quen, ngài Bùi thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, ngay cả một bác sĩ không am hiểu chuyện làm ăn như anh cũng biết tới.” Đổng Từ đâu chỉ quen mắt, mà còn quá thân thuộc nữa là đằng khác.
Lúc trước không hề nghĩ đến chuyện nhà họ Lý có liên quan đến Bùi Tứ Trăn, dù sao nhà họ Bùi cũng là gia tộc đứng đầu giới thượng lưu, nhưng đã di cư ra nước ngoài từ mấy thế kỷ trước.
Cho dù có liên hệ đặc thù với bên nhà ngoại đi chăng nữa thì chuyện riêng tư trong nhà kiểu gì cũng được giấu kín, rắc rối khó gỡ, chẳng ai lại đi nói với người ngoài.
Mãi đến khi Đổng Từ lấy thân phận gia quyến tham gia buổi tiệc mừng thọ của nhà họ Lý mới biết xoay đi xoay lại một vòng ấy thế mà lại đụng phải người quen.
Quả nhiên càng trèo cao thì lối thoát càng nhỏ.
Nhưng thế này thì hơi nhỏ quá rồi.
Đổng Từ đã cảm nhận sâu sắc được cái gọi là vận khí không tốt.
“Bùi tiên sinh, đây là...” Cố Diễm Sinh đang định giới thiệu vợ mình, nhưng vừa mới mở lời, Bùi Tứ Trăn đã cắt ngang anh ta “Không cần giới thiệu, tôi biết cô ấy là ai.” Mí mắt Đổng Từ giật giật.
Khóe miệng Bùi Tứ Trăn nhếch lên, không nhanh không chậm nói “Minh tinh điện ảnh, cô Đổng Từ.” Cố Diễm Sinh không mấy ngạc nhiên khi có người nhận ra Đổng Từ, trên thực tế, người không biết Đổng Từ rất hiếm.
Cô là loại người đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác.
Huống chi, mức độ nổi tiếng của cô bây giờ hơn hẳn ngày xưa.
“Thì ra Bùi tiên sinh cũng thích xem phim điện ảnh.” “Thích.” Bùi Tứ Trăn cười cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại không cười nổi “Kỹ thuật diễn của cô Đổng quá xuất chúng, càng xem càng khó quên.” Đổng Từ vuốt vuốt mái tóc, rõ ràng cô đang sợ, nhưng vẫn cố cười “Bùi tiên sinh thật khiến tôi vừa mừng vừa lo.” Giọng nói vẫn dịu dàng như năm nào.
Cộng thêm nụ cười ấy lại càng mềm mại hơn, không giống như đang khách sáo, mà giống với đang làm nũng, dư âm không dứt, thật khiến người ta phải chìm đắm.
Mắt Bùi Tứ Trăn tối lại, anh chỉnh lại cổ áo,


⬅ Trước Tiếp ➡