Chương 21
vẻ mặt đều là sự ngây thơ đơn thuần.
“Hán Thanh từng có đoạn tình cảm qua đường với cô ta, lúc đó cả ngày cậu ta như người mất hồn không có chủ kiến.
Tôi đúng lúc đi ngang qua Đại Thế Giới, bèn cho Đường Mạn chút lợi ích, hai người xem như cắt đứt.” “Đứa nhỏ không phải của Hán Thanh, lại càng không phải của tôi.
Cô ta không biết cái thai là của ai nên tới tìm tôi.” “Được chưa?” Anh hiếm khi nói ngần ấy lời trong một mạch, Nguyễn La cảm thấy hơi hài lòng.
“Anh gặp rồi cô ta nói thế nào?
Tại sao không thấy cô ta nữa.” “Những cái này em không cần bận tâm, muộn lắm rồi, Kiều La Nhi.” Nguyễn La có chút đăm chiêu, đôi mắt đảo quanh, bất chợt nhớ ra rồi hơi lớn giọng nói.
“Lục Hán Thanh… không phải anh ta đã kết hôn nhiều năm rồi sao?
Sao lại dây dưa với Đường Mạn?
Chu Chi Nam, anh đừng đặt chuyện mình đã làm lên người Lục Hán Thanh.” Chu Chi Nam không nói rõ với cô, tắt đèn bàn trên đầu giường rồi kéo cô vào lòng mình, “Ở trong lòng em tôi là người vô sỉ vậy sao?” Anh nhớ đến ban nãy Lâm Vãn Thu nói với anh, Nguyễn La từ bên ngoài nổi giận đùng đùng trở về, bảo nhắn với anh là cô quyết định không đi học nữa.
Lúc đó còn gọi anh là gì nhỉ, Lâm Vãn Thu ho khan mấy tiếng mới nói ra, là “lão già không biết xấu hổ.” “Tôi là lão già không biết xấu hổ?” Bây giờ chỉ có hai người họ ở trên giường, còn đắp chung một cái chăn, Nguyễn La không dám chọc anh.
“Không không không, anh không phải.” Trong lòng là cơ thể yêu kiều mềm mại, xúc cảm khi sờ vào vô cùng tốt, “Tôi già sao?” “Không già không già, Chu Chi Nam anh rất trẻ.” Anh hừ một tiếng, bây giờ thời gian có hơi muộn, ngày mai anh lại tính sổ với cô.
………..
Nguyễn La đang mơ màng sắp ngủ thì Chu Chi Nam bỗng hỏi cô, “Thuốc lá bạc hà cũng là Trình Mỹ Trân đưa cho em phải không?” “Ừm… Là Mỹ Trân, tôi và cô ấy đều cảm thấy mới mẻ.” Mặt trời lên cao, lại là một ngày bình thường.
Dì Mai từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo phong thư, đưa cho Lâm Vãn Thu đang ngồi trong phòng khách.
Nguyễn La ngồi bên cạnh nhìn thấy, miệng lẩm bẩm câu “Cổ hủ.” “Giờ là thời đại nào rồi còn viết thư, không biết điện thoại là gì sao?” Lâm Vãn Thu cười cười, mở thư ra, chỉ vừa mới liếc nhìn, nụ cười trên mặt thoáng chốc đã biến mất.
Nhân lúc Lâm Vãn Thu không nhìn mình, Nguyễn La ném hết nho vào trong miệng, ăn như vậy mới vui sướng.
Nếu như Lâm Vãn Thu nhìn thấy, nhất định sẽ giục cô lột vỏ nho trước rồi mới cho vào miệng.
Cô không nhịn được đảo mắt nhìn Lâm Vãn Thu, không ngờ cô ấy lại khóc, cầm chặt khăn tay.
Nguyễn La không biết đối mặt với một Lâm Vãn Thu như vậy ra sao, bèn đứng dậy lên lầu, còn không quên mang theo đĩa thủy tinh đựng nho.
Nhưng chẳng mấy chốc sau, cô cảm thấy Lâm Vãn Thu quả thật là một người ưa sĩ diện, cái sĩ diện này khiến một người đứng ngoài cuộc như cô cũng cảm thấy mệt mỏi.
Bởi vậy lúc Lâm Vãn Thu lên lầu gõ cửa phòng cô, “Tần Ký đưa sườn xám mới tới rồi, em thử xem xem, tôi giúp em ngắm thử.” Mở cửa ra, cô ấy lại đoan trang mỉm cười, trong lòng Nguyễn La âm thầm tán thưởng “Đạo hạnh cao thâm.” – Buổi tối Lục Hán Thanh làm chủ, nhà anh ta có chuyện