⬅ Trước Tiếp ➡

thơm trong tay, nghe lời này của anh thì lập tức không vui mà ném lên trên bàn.
“Chu Chi Nam, có muốn tôi gọi anh là bố không?” Anh lắc lắc đầu, biết cô khó chịu nên không nói nữa.
“Ở trên giường em gọi tôi như vậy, tôi bằng lòng nghe.” “Anh câm miệng.” Nhưng người nói nữa vẫn là Nguyễn La, cô thấy anh cầm cuốn sách tiếng nước ngoài thì muốn bắt bẻ anh.
“Chu Chi Nam, anh đừng đọc tiếng nước ngoài ở trong phòng tôi, tôi không thích.” “Đây là muốn kêu em cùng đọc sách.” “Kêu tôi cùng đọc?” Anh rủ rỉ nói “Đây là chuyện cổ tích phương Tây, bên trong đều là tiếng Anh cơ bản dễ hiểu, em có thể bắt đầu với cuốn sách này trước.” “Tôi không thích đọc mấy cái này, tôi còn định bảo anh đuổi giáo viên ngoại ngữ của tôi đi.” “Không được.” Hai chữ này của anh đã kết án tử hình cho chủ đề mới của cô.
Sau đó phát triển thành Chu Chi Nam làm phiên dịch tại chỗ, kể chuyện cổ tích cho Nguyễn La, cô nghe giọng nói êm tai của Chu Chi Nam rồi tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, cô thiếu nữ tối qua không nghe hết câu chuyện còn muốn hỏi anh, “Cuối cùng nàng tiên cá như thế nào?” Thấy dáng vẻ cô tràn đầy hào hứng, Chu Chi Nam có chút hối hận vì đã kể câu chuyện này cho cô.
“Chết.” Cô sửng sốt, sau đó nghe thấy trong phòng vang lên tiếng la hét của Nguyễn La, “Chu Chi Nam, anh ra ngoài cho tôi ” Anh cảm thấy dáng vẻ cấp bách của cô thật đáng yêu, “Xuống lầu ăn sáng.” Sau đó tử tế đóng cửa lại.
– Buổi tối, Nguyễn La tắt đèn nằm trên giường, vừa có chút buồn ngủ thì Chu Chi Nam lần mò vào phòng, leo lên giường.
Cô lẩm bẩm nói chuyện với anh, “Chu Chi Nam, gần đây anh đến thường xuyên nhỉ.” “Ừm.” “Phần của anh hết rồi, không được đến nữa.” “Hửm?” “Giống như anh đi nhập hàng vậy, đều phải có hạn mức, vượt qua hạn mức thì không được.” Anh nghe xong, khoé miệng vểnh lên, kìm nén ý cười, cái tay không đứng đắn chui vào trong quần áo cô, nắm lấy khối mềm mại kia trong tay, trong lòng vui sướng vô cùng.
Mặc kệ sự xô đẩy của cô, anh sát lại bên tai cô mở miệng, “Nhưng Chu Chi Nam anh lấy hàng, chưa từng nói hạn ngạch.” “Ưm…” Cô không sức phản kháng, bị Chu Chi Nam lấp kín cái miệng nhỏ, trên người bị lột sạch.
“Chu Chi Nam, tôi mới nhớ ra.” Cô dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra, nhất định phải nói hết lời.
“Đường Mạn xảy ra chuyện, có phải cô ta mang thai con của anh không?” Bên dưới Chu Chi Nam vừa mới cứng lại bị một tiếng “Đường Mạn” và “đứa nhỏ” của cô dập tắt sự hưng phấn.
Anh uể oải ngồi dậy, kéo chăn che kín người cô nhưng lại phớt lờ chiếc cúc áo đã cởi ra trên ngực mình.
Tay nhẹ nhàng nhéo má cô, “Sao em biết Đường Mạn?” “Hừ, ở Thượng Hải có ai mà không biết, là tình mới của ông chủ Chụ” “Những lời vô vị này mà em cũng tin, càng ngày càng ngốc.” Nguyễn La ở trong chăn đạp anh một cước, “Anh nói cho đàng hoàng, giải thích rõ ràng.” Chu Chi Nam thở dài, “Tôi không liên quan gì đến Đường Mạn, đứa nhỏ cũng không phải của tôi.
Là ai ở bên tai em nói những lời không đáng tin này, nói cho tôi biết.” “Mỹ Trân nói cho tôi biết, cô ấy cũng là nghe nói thôi.
Vậy Đường Mạn đi đâu rồi?” Chu Chi Nam nặng nề nhìn Nguyễn La, đôi mắt cô giống như có ánh sáng,


⬅ Trước Tiếp ➡