⬅ Trước Tiếp ➡

"Tôi lo lắng cho họ, cũng lo lắng cho Bách Nam " Chu Hoài Khang cũng suy sụp. Lúc nào rồi mà mẹ con Lăng Hoa vẫn còn đề phòng ông.
Là oán ông... Năm xưa, ông thậm chí còn không dám mặt đối mặt nói một lời chia tay, chỉ dùng một lá thư vội vàng kết thúc mối quan hệ. Ông không còn mặt mũi, không có dũng khí.
Ông đã cúi đầu trước nhà họ Lý, đã khuất phục trước nghèo đói và tai họa.
Cho nên mẹ con Lăng Hoa không tin ông, là báo ứng, là nhân quả.
"Lăng Hoa, tôi hiểu khúc mắc tɾong lòng Bách Nam, chỉ có tôi ra mặt mới cởi bỏ được "
Diệp phu nhân gào khóc.
Hoàng Lão Nhị chứng kiến cảnh này, cùng đội trưởng nhìn nhau, cả hai đều chấn̵ động.
"Scandal tình ái" tɾong giới quyền quý, mười vụ thì hết chín vụ là của giới nhà g͙iàu, những nhân vật chóp bụ Dù có tin đồn thì cũng chưa kịp lộ ra, đã bị dập tắt.
Vì vậy, tin đồn con riêng của nhà họ Chu tɾong giới một nửa tin, một nửa cảm thấy quá hoang đường. Thật sự có con riêng thì ai mà dám phanh phui?
Cũng có một số... đoán là Diệp Bách Văn.
Không ngờ...
...
Hơn mười cảnh sát vũ trang đầy đủ xếp hàng xuống xe, mai phục trên các cành cây xung quanh, ở lối vào đường núi và tɾong các hố cỏ hoang.
Hoàng Lão Nhị chỉ huy "Tắt máy xe, tắt đèn pin trên mũ."
"Không cần." Chu Kinh Thần lên tiếng.
Mọi người sững sờ.
"Cẩm Sơn có mai phục, không giấu được Diệp Bách Nam đâụ"
Phải rồi.
Diệp Bách Nam đã huấn luyện một năm tɾong đơn vị đặc nhiệm dã chiến thời đại học, trình độ trinh sát và phản trinh sát của anh là cấp chuyên nghiệp. Chỗ nào có súng, chỗ nào giấu người, anh đều biết rõ.
"Hai vị phu nhân có gặp nguy hiểm không?" Hoàng Lão Nhị lo lắng "Ông Chu có thành tích chính trị lớn, vợ và con dâu bị bắt cóc, thành phố rất coi trọng."
Mặt Chu Kinh Thần tái mét, váy cưới, hai ngày ba đêm khiến hắn tâm phiền ý loạn.
Cả người lạnh toát, không còn chút hơi ấm nào cả.
"Đợi."
Hoàng Lão Nhị mờ mịt "Đợi gì?"
"Hà Ngộ Ngộ."
Thư ký của Chu Kinh Thần đưa một cái loa lớn.
Cùng lúc đó, Diệp Bách Nam ngồi tɾong phòng ngủ chính, lau lại con dao găm.
Càng lau, lưỡi dao càng sáng lạnh.
"Lý Vận Ninh thế nào rồi?"
Bảo mẫu bưng một đĩa hoa quả, một ấm trà "Tay sưng lên rồi, nhưng đã cầm máụ"
Trình Hi thở phào.
"Ăn cơm không?"
"Không ăn, cứ đòi gặp phu nhân suốt."
Ngón tay cái của Diệp Bách Nam búng nhẹ vào lưỡi dao, sắc bén vô cùng.
"Đưa bà ta đến đây."
Hơi thở của Trình Hi lại như tre0 lơ lửng tɾong lồng ngực "Bách Nam..."
"Tôi nhớ là em thích dâu tây và anh đào, đúng không?" Anh mỉm cười, lảng sang chuyện khác "Sân sau của tòa nhà này có một vườn dâu tây, tôi quên đưa em đi xem rồi. Có muốn xem không?"
Bỗng nhiên, anh trở nên sầu muộn "Dâu tây cuối tháng 3 ra hoa, tôi không chắc có cơ hội đi cùng em không."
L ng ngực cô đau thắt nhưng vẫn chỉ là một tiếng "Bách Nam" yếu ớt.
Lúc này, vệ sĩ vội vã vào cửa "Chu Kinh Thần gọi loa, nói có một bức di thư muốn giao cho ngài."
"Di thư của ai?"
"Nhị phu nhân."


⬅ Trước Tiếp ➡