⬅ Trước Tiếp ➡

"Tôi không có." Diệp Bách Nam buồn bã, phảng phất như một người lạc đường bất lực "Tôi mỗi ngày đều có rất nhiều bài vở, rất nhiều công việc. Tôi chưa bao giờ dám dừng lại. Tôi ảo tưởng rằng tôi nỗ lực, tôi xuấtsắc thì Diệp Gia Lương sẽ đối xử tốt với mẹ tôi. Tôi không bận tâm lão ta có đối xử tốt với tôi hay không, tôi quen rồi. Một khi tôi dừng lại thì nhà họ Diệp chính là địa ngục. Tôi không phải là vạn năng, không sợ hãi bất cứ điều gì. Tôi sợ hãi nhà họ Diệp." Anh hít sâu "Hi Hi à, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Không bị bất kỳ ai làm phiền, muốn nghỉ ngơi thật lâụ"
Bầu trời đen kịt, ánh đèn vàng vọt, Trình Hi tê dại, không phân biệt nổi đây là mơ hay thực, không phân biệt nổi năm tháng.
Trên chiếc bàn bên cạnh, đặt một con dao găm.
Rượu trắng đã lau lưỡi dao sáng bóng, tỏa ra mùi cay nồng.
"Bách Nam... dao găm để làm gì vậy?" Cô hỏi.
Người đàn ông tɾong lòng cô không nhúc nhích.
"Anh tha cho dì Chu đi được không?" Trình Hi cầu xin.
Diệp Bách Nam nắm lấy cổ tay cô, áp lên ngực mình "Nếu em cầm dao găm lên rồi đâm vào tim tôi, kết liễu tôi. Em sẽ được xếp vào bản năng tự vệ, không sao cả, không ai bắt em cả."
Hốc mắt cô đỏ lên "Em không..."
"Vì nhát gan à?" Anh cười "Tôi nhớ là em không dám đến bệnh viện, không dám tiêm, phải không?"
Đầu óc Trình Hi hỗn loạn, vòng tay rộng lớn của người đàn ông ôm lấy cô "Tôi đánh cược một ván, cược rằng em không đâm tôi, không phải vì nhát gan mà là vì mềm lòng, có một chút không nỡ, không nỡ... Đúng không "
Diệp Bách Nam dần siết chặt vòng tay, ôm cô thật chặt "Có phải thế không?"
...
Một giờ sáng, Hoàng Lão Nhị đến Cẩm Sơn.
Chu Kinh Thần dựa vào một gốc cây khô hút thuốc.
"Tình hình thế nào?"
Hắn không nói.
Đội trưởng nhỏ giọng báo cáo "Có bốn vệ sĩ tuần tra ở cửa trước và cửa saụ Chúng ta tiếp cận căn nhà gỗ đó, vệ sĩ sẽ phát hiện ngay. Không loại trừ khả năng Diệp Bách Nam sẽ làm liềụ Chúng ta ra tay, tất nhiên không thuận lợi bằng Diệp Bách Nam ra tay, dù sao hai vị phu nhân nhà họ Chu đang ở tɾong nhà gỗ."
Hoàng Lão Nhị chau mày "Chu thiếu à, cho ý kiến đi. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo toàn, nhưng nếu tình hình khẩn cấp, buộc phải chọn một tɾong hai... thì chọn ai? Hơn nữa, ông Chu đã tìm tôi, ra tử lệnh là phải để Diệp Bách Nam sống. Vậy thì nguy hiểm của hai vị phu nhân tăng lên gấp bội."
Lúc này, một chiếc Bentley từ hướng ngược lại, chạy vào đường núi.
Diệp phu nhân loạng choạng xuống xe "Tại sao lại báo cảnh sát? Bách Nam đã đồng ý tự thú rồi mà " Bà lao tới, kéo cánh tay Chu Kinh Thần "Cậu muốn đuổi cùng giết tận sao?"
"Lăng Hoa, Kinh Thần không phải loại người đó " Chu Hoài Khang cũng kéo bà lại, lỡ như bà kích động, làm Kinh Thần bị thương... Kinh Thần không thể ra tay với phụ nữ, chỉ đành chịu đựng "Tôi đi cùng em khuyên Bách Nam."
"Lý Vận Ninh và Hi Nhi đang ở tɾong tay Bách Nam, cậu muốn Bách Nam, hay muốn bọn họ?" Diệp phu nhân suy sụp "Tôi biết, cảnh sát bảo vệ con tin, thà rằng bắn chết kẻ bắt cóc. Một mạng của Bách Nam sao quý giá bằng tính mạng của hai vị phu nhân nhà họ Chu?"


⬅ Trước Tiếp ➡